ANH ĐI VỀ GIỮA
Anh đi về giữa nước non này
Nhìn ngó những gì giữa lá cây
Có bóng chập chờn đôi cánh thoáng
Có hình nguyên vẹn một bàn tay
Làn môi anh có nở nụ cười?
Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi
Những bận tôi nhìn anh cúi xuống
Những lần tôi ngó anh ngước lên
Bốn bề trời đất có mây bay
Chim chóc có về giữa lá cây
Những đoá hồng đầu xuân có thắm
Lòng son với mộng có hai tay
Anh đi về giữa nước non này
Ngóng đợi mấy lần có mỏi mi
Nếu nước chảy xuôi, giòng có khóc
Hoa tàn cánh rụng có buồn trôi
Ai người đâu nữa để sẻ chia
Trời đất hoang mang buổi mộng lìa
Anh ngó anh nhìn anh cúi xuống
Ngước đầu anh hỏi có trăng khuya
Tìm trong đau đớn có hân hoan?
Lạnh giá hay không giấc mộng vàng?
Cô độc là gì? còn nên nói
Vui là vui gượng với "tri âm"?
Thời gian xê xích có bao nhiêu
Những mộng nguồn bay giữa gió nhiều
Có gặp chân trời sương gọi bóng
Ngút ngàn có một cánh chim theo
Anh đi về ở giữa người anh
Trời đất du dương sẽ giữ dành
Con mộng xuân hồn thu ý tỏa
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình
Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
Có hay không? bò đương gặm đó?
Hay là đây tiếng gió thì thào?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống?
Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa
Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không
Vĩnh Trinh - Thạch Bàn, 1950
Anh về Bình Dương
Anh về đất rộng Bình Dương
Trái cây và lá con đường cỏ xanh
Môi người nắng ngọt vây quanh
Nụ cười Nam Việt yên lành bấy nay
Em về đẩy mộng lên vai
Chào xuân ngả nón bụi ngày gió ru
Mừng vui con mắt ngây thơ
Mây nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao
Yêu nhau cảm động dường nào
Anh về đất rộng cúi chào Bình Dương.
Áo xanh
Lên mù sương xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Hãy xin cứ để bóng chiều bay qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
Bây giờ (I)
Gió rừng ngủ lại hiên xanh
Trời Hy Lạp đã xưa đành quên tôi
Bây giờ riêng hỏi em thôi
Lời trong tiếng ấy là lời thế sao
Bỏ đi em ghé Hội nào
Có trăng thương hải mưa trào biển xanh
Chở che dâu cỏ kết vành
Chém cây ngàn dựng lũy thành chiêm bao
Bỏ đi em trốn Hội nào
Có vòng tay hận máu đào rút hoa
“Nội đồng mọc cỏ thánh ba
Rừng cô tịch trút nước pha phôi nguồn”
Ngại ngùng tay nắm tay buông
Con người thế ấy ngậm buồn thế kia
Tầm xuân gối lệ tan lìa
Dấu thu hồ mở đằm đìa bóng vang
Bỏ đi sóng giậy sông tràn
Gọi tên người hỏi tuổi ngàn đuốc hoa
Em người em lạ em xa
Em là Nương Tử tên là Lyn Rô
Bỏ hai chân
Bỏ hai chân xuống một vùng
Nước truông là lá thu rừng xuống khe
Níu vai phố rộng xin về
Với cây gió trút với hè nắng rung
Lời sai tiếng lệch vô cùng
Còn em đó mở lạnh lùng môi ra.
Đá lạnh
Chạy dài đêm sầu đông tất tưởi bóng ma cuồng
quay loạn hồn chia cây lá chẳng nghe nhau mặt
đất chân mây mơ màng xưa xuân vũ thiết tha
gối mỏi con về
Người đóng cửa một lần xin hãy mở đèn khói kia
hương thở mộng con tan. Người sẽ nhớ đời xưa
giấc ngủ nọ canh chầy mười sáu tuổi khóc đêm.
Người hãy quên chuyện người con gái đó còn
đây con giữ đủ người mở xem con giữ được
chừng nầy có nói lại người rằng có nói
Con khóc ở bên khe đá rêu in buồn giữa dạ
tràn lan ngập nước sóng xanh sầu theo ủ rũ bên
con cũng sẽ nói rằng tuổi đời con tới đó nghe
sương trời bay lổ đổ bốn bên vây bốn phía một
mình con ở giữa con gục đầu tảng đá lạnh kêu
tên
Đổ quán
Thưa em từ bữa lạc đàng
Đầu hai thứ tóc gió ngàn thổi tung
Nhớ em miệng đỏ vô cùng
Hai môi khép mở một vùng cỏ hoa
Nhớ ngang ngửa dưới trăng ngà
Lối sương tố vọng canh gà sơ nguyên
Nhớ em anh rất có quyền
Ngồi trên bãi rộng quàng xiên vẽ hình
Bốn bên đổ quán xiêu đình
Ba bề đờ đẫn một mình anh đi.
Đi tìm
Ngậm ngùi gió nội lang thang
Theo nồng hơi thở miệng vàng chưa quen
Trời xuân xanh xuống hẹn rằng
Sớm sương đổi lục chiều trăng thay hồng
Ngõ về em có nhớ không
Bóng vang đầu nước hình lồng cuối hoa
Từ ngao ngán hạc bay xa
Lá ngang ngửa rụng cây già cỗi thu
Chợt dừng cõi bắc phiêu du
Niềm ly biệt hận dặm cù đá se
Chợt giòng hoài cảm ven khe
Từ trong hang thẳm giậy đè đầu non
Mùa mây trên tháng năm còn
Ngày vui thứ nhất trái tròn sơ nguyên
Dâu Tần ngả nhánh nghiêng nghiêng
Ôi người cố quận nhìn em phương nào
Nguồn: Mưa nguồn, Thơ Bùi Giáng. Sài Gòn, 1962. NXB Hội nhà văn, 1993
|