Bến xưa
Sông Trà có tự bao giờ
mà rộng dài mênh mông đến vậy
đò ghé bến nào
Cao Bá Quát sang sông?
Đêm trăng ấy
chắc nao lòng thi sĩ
cất chén... mời Trăng
Vẫn dòng sông thuở ông qua
chỉ khác
nước không còn nhiều
và ít xanh hơn trước
điện sáng cả đôi bờ
trăng không xuống được
người sang sông dập dìu...
Bến nước thuở ông đi
có thể nơi chiếc cầu cao to kia
hai làn xe thênh thang vừa mọc...
người đưa đò về đâu?
Hoa quỳnh
Hoa quỳnh
hay đoá môi em
Dịu dàng nghiêng xuống
hương đêm
bồi hồi
Thẩn thờ
như thế mình tôi
Màu hoa trinh ấy
lặng người
hương bay...
Bất chợt
Có những điều
không hẹn
như bất chợt
gặp nhành hoa
Có những điều
cứ ngỡ
nghìn trùng
em cách xa
nhưng nỗi nhớ
có khi nào
bất chợt?
lặn vào đêm
nhành hoa
e ấp
hương đêm
thơm
tóc em.
Tiểu khúc
Vui nào rồi chẳng đi qua
Cái vui còn lại là khi biết buồn
Xót xa con nước rời nguồn
Mênh mông xanh chẳng được buồn lúc xanh.
Màu xanh
Một chiếc lá vàng rơi
Màu xanh dường không đổi
Đôi khi ta vô tình
Để một ngày ở lại
Trong cơn đau nghiệt ngã
Càng hiểu hơn lòng em
Người nối dài nhịp sống
Ngày thường ta dễ quên
Câu thơ nào đẹp vậy
Xanh suốt cùng thời gian
Em trong anh một nửa
Như vầng trăng trong ngần
Lặng không sao nói hết
Nỗi khát khao mùa xuân.
NTH.
|