ĐOÀN VĂN THANH
LỜI CHIM YẾN
Chấp chênh cũng thể chim trời
Đảo xa vách đá kiếp đời phong ba
Bao lần chắt ruột xây nhà
Bấy phen thân xác thổ ra máu đào
Con người bầy đặt thấp cao
Càng dầy lễ nghĩa càng lao đao tình
Ở đâu cỗ tiệc linh đình
Người ta mượn nước rãi mình làm sang!
Đoàn Văn Thanh/ NNB đọc chọn
HOÀNG MAI THANH
MAI SAU
Sợ quên ta chép vào đây
Tuổi cao trí nhớ mỗi ngày giảm đi
Thơ ta nào có ra gì
Gọi là ghi lại nghĩ suy một thời
Gọi là góp gió vào đời
Thổi làn khói bếp lên trời mà thôi
Nợ trời những áng mây trôi
Nợ đời quá khứ một thời đạn bom
Nợ em mầu tím hoàng hôn
Nợ con sự nghiệp vuông tròn mai sau
Số ta chẳng được sang giầu
Trời cho chỉ có mấy câu thơ xoàng
Số này ta chép mấy trang
Cháu con giữ lấy chớ mang nhóm lò
Xuân 1997
Hoàng Mai Thanh/ NNB đọc chọn
TRẦN VĂN THI
VỀ THĂM MẸ
Con về thăm mẹ chiều nay
Đồng không... một bóng... gió lay lắt buồn
Trở trời lành lạnh bến sông
Thở dài tiếng gió... nhìn không thấy Người
Xanh xanh nấm mộ bên trời
Khói nhang thơm dịu nỗi đời đắng cay...
Ra ngồi với mẹ nơi này
Bơ vơ... con thấy tháng ngày buồn tênh
11/ 2011
Trần Văn Thi/ NNB đọc chọn
VĂN THÙY
MỘT GIỌT NGƯỜI
ạn bom vùi lấp chồng rồi
Chị tôi cũng đội tơi bời gió giông
Nhớ thương chôn chặt đáy lòng
Tóc xanh điểm trắng má hồng phôi pha
Dắt con và cõng mẹ già
Bám vào ngọn muống nổi qua tháng ngày
Cửa phên run rẩy heo may
Cháo cơm sung chát gừng cay bốn mùa
Đàn ông bao kẻ trêu đùa
“Người chinh phụ ấy mắt vua cũng mòn”
Cái ngày con gái vuông tròn
Chị ngồi nhẩm những mỏi mòn dài theo
Thân cau thẳng đốt mốc meo
Ảnh chồng ám khói hương treo trên tường
Giá như chẳng có chiến trường
Chị đâu tốn nước mắt thương khóc chồng
Chẳng làm con sáo sang sông
Chị thành một giọt người trong bể người
Anh nằm đâu ở góc trời
Chị tôi đứng vậy suốt đời khói nhang...
Văn Thùy/ NNB đọc chọn
TRẦN ĐỨC TÍN
LỤC BÁT TÌNH TÔI
Em còn quanh quẩn bên tôi
Quẩn quanh nên mãi xa xôi với tình
Làng tôi không có đầu đình
Lấy gì xa cách mà mình cách xa?
Ngủ vùi dưới gốc cây đa
Ngỡ đâu giấc mộng Nam Kha - Kê Vàng
Từ độ em bước sang ngang
Thu kia cũng chỉ lá vàng, cây khô
Bỏ quên một cuộc hải hồ
Tôi về giữ lấy cây khô, lá vàng!
Sông Đốc, 03/08/2015.
Trần Đức Tín/ NNB đọc chọn
NGUYỄN THỊ TÍNH
MỘT THỜI MẸ GÁNH
Nhớ quê thương mẹ bồi hồi
Lòng con nhớ mẹ một thời buồn vui
Bình minh mẹ gánh mặt trời
Hoàng hôn buông lặn mẹ thời gánh trăng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Chân gầy thoăn thoắt cõng trăng lên đồi
Giếng khơi ôm cả mặt trời
Suối nguồn bóng mẹ ngược xuôi, ai chờ…
Thài Lài đập nước vỗ bờ
Mênh mang nỗi nhớ thẫn thờ lòng ai
Đường về quê ngoại bồi hồi
Lòng con nhớ mẹ một thời tròn trăng!
23-11-2013
Nguyễn Thị Tính/ Hồ Bá Thâm đọc chọn
TRẦN NGỌC TRÁC
TRƯỚC MỘ TÚ XƯƠNG
Sông xưa giờ đã nên hồ
Người thơ xưa đã thành mồ thời gian
Chưa qua được nửa tuần nhang
Dường như có tiếng thở than trong lòng
“Quanh năm buôn bán mom sông,
Nuôi năm con với một chồng”… dở dang
Lệ đau rỏ xuống hai hàng
Dường như có nỗi hàm oan trong lời
Câu thơ trăm mối tơ trời,
Khứa vào tâm khảm phận người chưa thôi
Nghe từng con chữ rơi rơi,
Từng con chữ quấn quanh đời người thơ
Người đi khuất nẻo xa mờ,
Hỏi rằng tiếng ếch bây giờ còn không?
Thành Nam, 6.2007
Trần Ngọc Trác/ Dung Thị Vân đọc chọn
TRẦN HUYỀN TRÂN
UỐNG RƯỢU VỚI TẢN ĐÀ
Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
rồi lên ta uống với nhau
rót đau lòng ấy vào đau lòng này
Tôi say? Thưa, trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
Đường xa ư cụ? Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường
Tôi là nắng - Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình
Huống tôi mái tóc đương xanh
Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời
Rót đi, rót nữa đi thôi
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình
Ngã Tư Sở, 1938
Trần Huyền Trân/ Vũ Bình Lục đọc chọn
(còn tiếp)
Nguồn: Thơ Bạn Thơ 6. Nhiều tác giả. Nguyễn Nguyên Bảy, Lý Phương Liên chủ biên. NXB Hội Nhà văn, 12-2016.
www.trieuxuan.info
|