CHẮC GÌ?
Chắc gì anh tỉnh hay say
Trong khi ta nuốt men cay vào lòng
Chắc gì một vợ một chồng
Trong khi ta vẫn một lòng thủy chung.
Orlando, ngày 12-9-2007
TÔI ĐÃ QUÊN
Tôi đã quên sân vườn giàn hoa giấy
Quên Sài Gòn quên cả những mùa mưa
Quên sân trường với mùa hè phượng vĩ
Vạt nắng hẹn hò lối nhỏ đường xưa
Tôi đã quên bến Bạch Đằng thơ mộng
Đêm đêm về thơ thẩn ngắm dòng sông
Tôi đã quên chợ Bến Thành xưa cũ
Từng chiếc xích lô chở nỗi nhớ mong
Tôi đã quên những con đường đại lộ
Hàng me xanh đứng đợi lúc tan trường
Tôi đã quên tình xưa và nghĩa cũ
Thời gian nhạt nhòa xóa bỏ nhớ thương
Tôi đã quên chị Hằng đêm trăng tỏ
Cùng sánh vai trên sỏi đá công viên
Tôi đă quên hoàng hôn về ráng nắng
Và quên đi tất cả mọi ưu phiền
Tôi đã quên? Thật ra tôi tự dối!
Làm sao quên những kí ức cuộc đời
Nửa vòng trái đất ôm bao nỗi nhớ
Ngày trở về sẽ sống lại trong tôi.
San Francisco, 06-9-2007
ANH SẼ VỀ
Nhớ Sài Gòn lên cầu Skyway câu cá
Những con ghẹ lạc đàn trôi dọc, trôi ngang
Bầy chim bói cá săn mồi trên sóng biển
Thoi thóp mặt trời nhuộm tím chiều hoang
Ở nơi ấy hồn trôi về Tổ quốc
Xa tít mịt mờ biển cả mênh mang
Ai xa xứ có nhớ về đất Việt?
Một mảnh hồn trôi cơn sóng lụi tàn
Nơi đất khách ngày dài đằng đẵng
Đâu có còn lê gót bước lang thang
Chỉ gặm nhấm mối tình trong dĩ vãng
Hối hả từng giờ quên hết thời gian
Anh cũng muốn cho hồn mình thanh thản
Có mối tình sưởi ấm lúc đêm sang
Tim vẫn đập trong hững hờ cô độc
Có phải chăng tình ái đến muộn màng?
Anh lại muốn trở về nơi cố quốc
Mái nhà xưa mờ đục Cửu Long Giang
Nơi chốn ấy hồn anh như ấm lại
Có cả mẹ, cha, bè bạn, xóm làng
Đêm đã về cầu Skyway đèn sáng
Sực tỉnh cơn mê lại nhớ đến nàng
Xa xôi ấy nửa vòng quay trái đất
Đợi anh về rồi hãy bước sang ngang!
Florida, cầu Skyway 20-08-2007
(còn tiếp)
Nguồn: Cõi mênh mông. Thơ tuyển của Trần Ngọc. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 01-2017.
www.trieuxuan.info
|