BÓNG XUÂN XƯA
Trên cành mai, kìa bông hoa nở muộn
Vẫn rực vàng kiêu hãnh níu áo Xuân
Chẳng cần biết Xuân còn hay đã hết
Em hồn nhiên phô diễn nét duyên thầm
Và bất chợt...dáng người con gái ấy
Thoáng bên đời một vẻ đẹp kiêu sa
Trong sâu thẳm bỗng như bừng sống dậy
Một mùa Xuân... quên lãng tự bao giờ...
01.03.2017
TRÁI TIM THÁNG BA
Em xa lắm như trong giấc mộng
Biết gửi ai quà tặng cho em?
Anh muốn cắt trái tim thành hai nửa
Nửa cho em vui, còn một nửa anh buồn
01.03.2017
ẢO VỌNG
Em còn nhớ hay em đã quên?
Lời yêu xưa bay theo cùng với gió
Những bông cúc hoạ mi còn đó
Làm chứng nhân cho cuộc tình buồn...
Em còn nhớ hay em đã quên?
Câu hò hẹn nơi đầu môi chót lưỡi
Khi quanh ta bao lọc lừa, giả dối
Những mưu toan, dục vọng thấp hèn
Em còn nhớ hay em đã quên?
Niềm tin yêu đã đi vào dĩ vãng
Ta thành kẻ dại khờ mù quáng
Đến bây giờ mang nỗi hận trăm năm...
Chẳng thể nào khác được đâu em
Bao lời nói ngọt ngào hoa mỹ
Sẽ chỉ là món quà xa xỉ
Để tặng cho những kẻ ngu ngơ
Thôi ta đành làm bạn với câu thơ
Và quên đi những tháng ngày mơ mộng
Ai tri âm chốn thiên đường ảo vọng
Giữa dòng đời trong đục, thực hư?
25.12.2016
ĐÓN GIÁNG SINH
Thế giới này bao nhiêu là nước mắt
Bom đạn, chiến tranh, loạn lạc, chia ly...
Tham, sân, si biết thế nào là đủ
Cứ ngập chìm trong thù hận mãi chi!
Ta dắt nhau vào Thánh đường đợi Chúa
Phút thiêng liêng Đấng Cứu Thế ra đời
Và bỗng chợt giật mình tỉnh ngộ
Hạnh phúc loài người, ôi sao quá xa xôi!
Noel 2016
NHỮNG NẤM MỘ VÔ DANH
Kính dâng hương hồn các liệt sĩ vô danh
Những nấm mộ trên đại ngàn Trường Sơn
Tấm bia trắng trong Nghĩa trang liệt sĩ
Những nấm mộ vô danh lặng lẽ
Ngày đêm nghe tiếng gió thầm thì...
Anh là ai, hỡi người chiến sĩ?
Trên tấm bia không một dòng tên
Quê nơi đâu, chẳng một dòng địa chỉ
Trận đánh nào... ngừng đập một trái tim...
Bao tháng năm...Anh vẫn cứ lặng im...
Nghe gió tâm tình những lời thương nhớ
Gió hát ru anh lời ru của mẹ
Vỗ về đứa con... biền biệt chẳng về...
Mẹ cũng xa rồi, nơi thế giới bên kia
Anh có linh thiêng hãy tìm mẹ nhé
Mẹ lại gọi tên anh, như ngày thơ bé
Gọi anh về khi mỗi bữa cơm ăn...
Hỡi anh người chiến sĩ vô danh
Không tên tuổi, và chiến công thầm lặng
Phải chăng anh là nguồn ánh sáng
Soi cho đời trong đêm tối âm u...
Quảng Trị, 23.07.2015 - Vũng Tàu, 21.12.2016
KHUYÊN MÌNH
Mình ơi thơ phú làm chi
Vào ngơ ra ngẩn, còn gì là thân
Qua rồi cái tuổi thanh xuân
Để hồn thanh thản, để tâm an nhàn
Lạ gì cái thói đa đoan
Thơ kia với phận má hồng khác chi!
Nhìn xem thiên hạ họ kìa
Giầu sang phú quý vinh hoa đủ đường
Nỗi niềm chạnh nghĩ mà thương
Tóc thời đã bạc còn vương sợi tình
Ngày xưa ai đẹp, ai xinh
Ai mơ tập viết thơ tình tặng ai...
Giờ bên kia cái dốc đời
Duyên thôi đã nhạt, tình thôi hương nồng
Đâu còn ra nhớ vào mong
Đâu còn môi thắm, má hồng thướt tha
Ngẫm xem trong cỡi người ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài (*)
Thôi đừng thơ thẩn mình ơi
Thân ta lo cái sự đời chửa xong
Sao mình vẫn cứ ngóng trông
Vẫn mơ mộng những bóng hồng làm chi
Đôi lời khuyên nhủ vân vi
Mình ơi xin hãy khắc ghi trong lòng!
26.12.2016
(*) Thơ Nguyễn Du (Truyện Kiều).
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
Ta lại viết những dòng thơ lửa cháy
Những vần thơ thao thức đêm đêm
Gọi hạt giống tình yêu bừng dậy
Cho hồi sinh dòng máu đỏ về tim
Ôi những vần thơ đong đầy nỗi nhớ
Những hẹn hò bao vời vợi cách xa
Những khát khao trong từng nhịp thở
Những nỗi buồn...day dứt suốt đời ta...
Nàng Thơ ơi, hãy cười lên đi nhé!
Đừng khóc than, quỳ gối van xin
Hãy vững vàng trước phong ba bão tố
Và trung trinh, son sắt một niềm tin
Như chim sơn ca tung mình bay liệng
Giữa trời xanh cất tiếng hót say mê
Những câu thơ lại cháy lên như lửa
Soi rọi tâm hồn, dẫn lối ta đi...
11.12.2016
GỬI NGƯỜI QUAN HỌ
Dạt dào một khúc tình ca
Nghe câu Quan họ lòng ta bồi hồi
Xin đừng về nhé, người ơi!
Để em nâng chén rượu mời anh đây
Rượu làng Vân uống cho say
Cho lơi lả mắt, cho quay quắt lòng
Người về, ai đứng ngóng trông
Bao giờ lại được tương phùng trúc mai
Xuống thuyền em hát người ơi!
Nón nghiêng yếm thắm, đất trời nghiêng theo
Cách nhau trăm núi nghìn đèo
Tương tư câu hát cứ theo em về...
Theo em về với miền quê
Câu ca giã bạn, trăng thề dòng Tương (*)
Dập dìu điệu sáo chàng Trương
Say lòng công chúa Mỵ Nương năm nào...
Theo em lên núi non cao
Tưởng như thoát tục lạc vào Thiên Thai
Sông Cầu ghi dấu thơ ai
Nghìn năm còn vọng những lời núi sông
Theo em tìm lá diêu bông
Trở về năm tháng tuổi hồng thơ ngây
Bên kia sông Đuống vẫn đây
Thơ Hoàng Cầm đó còn say lòng người
Mình về...có nhớ người ơi
Ta về nhắn gửi đôi lời thiết tha...
16.12.2016
(*) Sông Tương (hay Tiêu Tương), một nhánh của sông Cầu thuộc Bắc Ninh.
DUYÊN XƯA
Ngọn nến nào
Sáng lung linh sinh nhật
Tuổi hai mươi
Em thiêu đốt tim anh
Hạ đã tàn
Thu vàng về thổn thức
Nhớ một thời
Non tơ lắm xuân xanh...
Em ngồi đếm
Thời gian qua tóc bạc
Vết chân chim
Xoá mờ nét duyên xưa
Dẫu tiếc nuối
Chẳng thể nào đổi khác
Em lại ngồi
Bấm đốt đợi mùa qua...
30.10.2016
NHỚ THU
Khi gió đông về, là thu đã qua
Và gửi lại chút hương trong màu nắng
Như mối tình chia tay thầm lặng
Kỷ niệm nào nơi ấy vẫn còn vương...
Thu đi rồi còn để lại cho em
Chút heo may chợt đỏ bừng đôi má
Có phải tình anh đã thành ngọn lửa
Sưởi lòng em khi cơn gió đông về
Có nỗi buồn nào hơn cả tái tê
Ngọn lửa trong em giờ đây đã tắt
Giữa dòng đời sao thấy mình đơn độc
Mãi đợi chờ vòng tay ấm nơi anh...
Khi gió đông về, còn chút mong manh
Hương mùa thu của tình yêu sót lại
Rồi theo gió cứ bay đi xa mãi
Cho lòng em vời vợi nỗi nhớ thu...
01.11.2016
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Ai bảo mùa đông chỉ là lạnh giá
Có nhớ chăng, còn một bếp lửa hồng
Và ổ rơm năm xưa mẹ trải
Cũng đủ cho ta ấm cả mùa đông
Ôi mùa đông, thương lắm những mùa đông
Mẹ đi cấy, đội mưa phùn gió bấc
Bát cơm nguội dành con ăn đi học
Miếng trầu suông cũng làm mẹ ấm lòng
Xa lắm rồi, ta xa những mùa đông
Chẳng còn nhớ cơn gió mùa đông bắc
Kỷ niệm xưa bỗng trở thành xa lắc
Nụ hôn ai trong gió lạnh ấm nồng...
Phiêu bạt về nơi không có mùa đông
Đất phương Nam quanh năm tràn ánh nắng
Ta khắc khoải nhớ những mùa đông lạnh
Bỗng bừng lên hơi ấm bếp lửa hồng...
30.11.2016
HKV.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|