TÌNH BUỒN
Bài thơ này
anh viết tặng riêng em
Với năm tháng
tình yêu không trọn vẹn
Anh chấp nhận
luôn luôn lỗi hẹn
Lơ lửng buồn
như cánh nhạn ngoài khơi
Tội cho em
cảm thấy quá chơi vơi
Như chiếc lá
rụng rơi bên thềm vắng
Anh vẫn biết
đời em đang yên lặng
Như mặt hồ
êm ả dưới mưa thu
Nay anh đến
phủ xuống đám sương mù
Em chập choạng
mơ hồ trong ảo ảnh
Trái tim anh
phải chăng là máu lạnh
Nhưng tại sao
lắm lúc cũng dại khờ
Cũng biết buồn
và cũng biết mộng mơ
Luôn luôn viết
những bài thơ lãng mạn
Trời chiều nay
mưa về buồn vô hạn
Em làm gì
còn nhớ đến anh không?
Bài thơ này
anh viết giữa cơn giông
Trời sấm sét
với nỗi buồn khôn tả
Em có nghĩ
sau này chia đôi ngả
Bên dòng đời
trôi nổi khúc biệt ly
Em đừng buồn
để lệ đọng bờ mi
Lá từng chiếc
rụng rơi mùa thu chết
Mùa thu chết
và ôi mùa thu chết!
21-09-2010
NHỚ THƯƠNG
Sáng nay ngồi viết bài thơ
Trong đêm giấc ngủ ta mơ thấy nàng
Chờ hoài sao chẳng thấy nàng
Trái tim thổn thứ canh mang nỗi buồn
Linh hồn đã nhỏ lệ tuôn
Đắng cay tình ái vấn vương trọn đời
Đêm về mỗi đứa mỗi nơi
Em trong tổ ấm, rã rời phu thê
Còn anh cô độc ê chề
Trong phòng gối chiếc não nề nhớ thương
Em ơi! Tình đã lên hương
Ái ân ngây ngất tơ vương ngọt ngào
Nụ hôn tình ái đã trao
Giờ đây thắm đượm, biết bao mặn nồng
Lung linh những giọt nắng hồng
Xuyên qua khung cửa nhớ mong đợi chờ
Cuộc tình đẹp tựa giấc mơ
Dệt nên khúc hát bài thơ trữ tình
Ngoài kia chiếc lá rung rinh
Cảm thương cho kẻ si tình ngu ngơ…
TỰ HỎI
Tôi có phải là tôi?
Tôi tự hỏi
Tự giam mình
chấp nhận sống lẻ loi
Mình vui theo
nỗi vui của người khác
Còn nỗi buồn
chỉ biết một mình thôi
Tôi tự hỏi
Tôi có phải là tôi?
Những u sầu
chồng chất lại nhân đôi
Trong khoảnh khắc
cuộc đời thật vô nghĩa
Còn niềm vui
Ở mãi tận xa xôi
Tôi tự hỏi
rồi tôi lại tự hỏi
Đêm đêm về
Quằn quại nỗi đơn côi
Trong sâu thẳm
tôi thấy mình lơ lửng
Đang nổi trôi
tiếc nuối lẫn bồi hồi
Tôi tự hỏi
Ai trả lời cho tôi?
Không lẽ rồi
Như đám lục bình trôi
Qua khung cửa
vầng trăng treo lơ lửng
Gió phũ phàng
chao đảo lá vàng rơi
Vẫn cứ thế
riêng tôi, tôi tự hỏi:
Có một ngày
thuyền cũng sẽ ra khơi
Bao nhiêu ân tình
ghi trong ký ức
Là mớ hành trang
suốt cả cuộc đời.
VÌ YÊU EM
Vì yêu em anh đã
Từ chối cả giang sơn
Vì yêu em anh đã
Bỏ lại chiếc ngai vàng
Những đêm dài cô độc
Nghe thời gian thở than
Trong căn phòng quạnh quẽ
Chua xót lẫn ngỡ ngàng
Em ơi! Nào có biết
Bèo hợp rồi lại tan
Tình yêu và cuộc sống
Lắm lúc cũng phai tàn
Đêm qua trong giấc ngủ
Chợt thấy bóng hình nàng
Ôm anh đầy nước mắt
Từng tiếng nấc thở than
Anh cho em tình yêu
Một trái tim nồng nàn
Em cho anh cuộc sống
Trong lúc đầy gian nan
Bài thơ này anh viết
Lúc tâm trí bất an
Yêu em yêu mãi mãi
Chấp nhận sống cơ hàn!
XA EM RỒI
Xa em rồi
nỗi buồn đang vây kín
Nhớ nhung nhiều
dĩ vãng vẫn bao vây
Xót xa ấy
thấm dần trong ký ức
Nụ hôn ngày nào
lẩn khuất đâu đây
Xa em rồi
mỗi đêm anh vẫn nhớ
Nước mắt em
còn lưu dấu chiếc khăn tay
Trong đêm trắng
cỏ cây như muốn khóc
Nhấp chén trà
lòng vẫn thấy đắng cay
Xa em rồi
em có còn nhung nhớ
Lạc Việt đêm trăng
kỷ niệm tràn đầy
Một nơi nào đó
mong em nhiều hạnh phúc
Có còn chăng
còn nhớ đến ai đây?
Xa em rồi
vầng trăng treo nửa mảnh
Chiếc lá vàng rơi
chao đảo dưới cội dừa
Ôm ảo giác
anh như người hoang dại
Anh thẫn thờ
mãi nhớ đến người xưa
Xa em rồi
anh lại mất em rồi
Trong muôn thuở
em là người trong mộng
Nghiệt ngã tình buồn
đau thương tràn lấp
Thương một người
đã lỡ bước sang sông…
PHẢI CHI
Đường về đi giữa cơn mưa
Nổi trôi tình ái say sưa mặn nồng
Phải chi em chẳng có chồng
Anh đưa em đến non bồng ái ân
Đêm xa ngày được ở gần
Tình yêu bất chợt bâng khuâng nỗi buồn
Áo anh ướt đẫm mưa tuôn
Tim anh đượm thắm yêu đương tràn đầy
Gió lùa xao động hàng cây
Một con chi sẻ đang bay lạc đàn
Bao giờ xóa được trái ngang
Chừng nào mới hết ngỡ ngàng hỡi em!
CHỈ MỘT MÌNH TA
Buồn cho kẻ đi xa
Cứ ngỡ ở quê nhà
Sáng nay vừa chợt giấc
Cơn lạnh buốt thịt da
Thèm nụ hôn tình ái
Thèm vòng tay đậm đà
Nửa vòng quay trái đất
Chỉ mình ta với ta.
Tampa, 20-11-2010
CHẠNH LÒNG
Ta muốn quên đi tất cả
Lúc đến Florida
Sau lưng đầy ngang trái
Trời đã xế bóng tà
Một năm vừa trở lại
Nhiều kỷ niệm Tampa
Trên tay ly rượu đắng
Chạnh lòng đến xót xa…
Florida, 24-11-2010
CÒN AI ĐỂ NHỚ
Chiều nay ta muốn say
Cảm xúc dâng tràn đầy
Bầy hải âu bay lượn
Nhìn biển cá ngất ngây
Trời chiều đang thoi thóp
Nỗi buồn lại bao vây
Cầu Skyway lơ lửng
Còn ai để nhớ đây!
Florida, 22-11-2010
KHỔ VÌ ĐÀN BÀ
Có hai người đàn bà
Cả hai làm khổ ta
Một người ta đau khổ
Người kia ta xót xa
Nhiều khi không chịu nổi
Muốn bỏ đi thật xa
Cuối cùng đành chấp nhận
Đàn bà làm khổ ta!
BÊN CẦU
Tôi lại trở về đây
trên chiếc cầu Skyway câu cá
Cùng ánh nắng nhạt nhòa
lẻ loi bóng hoàng hôn
Cùng những con hải âu
và bầy nhạn la đà
Cùng sóng vỗ nhẹ nhàng
tung tăng trên biển cả
Tôi lại trở về đây
đầu mùa thu cuối hạ
Hai bên đường
Lác đác lá vàng rơi
Chỉ còn đọng lại trong tôi
mùa thu ảm đạm
Bên chiếc cầu
soi bóng trùng dương
Tôi trở về đây
lại nhớ đến quê hương
Đứng nơi này
nhớ sông Tiền, sông Hậu
Với những chiếc cầu
Mỹ Thuận, Cần Thơ
Dòng sông quê tôi
nước chảy lững lờ
Màu tím bông lục bình
chập chờn trên dòng phù sa bất tận
Tôi trở về đây
với mảnh đời còn lận đận
Trơ trọi một mình
ngắm cảnh biển chiều rơi
Tôi nhớ Sài Gòn
bến Bạch Đằng đèn hoa rực rỡ
Nhớ Vũng Tàu
mơ mộng biển trùng khơi
Tôi lại trở về đây
với nỗi buồn viễn xứ
Khi bóng mặt trời
rơi xuống biển sâu
Giờ đi đâu?
Chẳng biết đi đâu!
Thích ngồi đây
để nhìn biển cả
Thả mồi câu
để bắt những con cá vô hồn
Cầu Skyway
le lói chút hoàng hôn
Tôi gậm nhấm
nỗi buồn xa Tổ quốc…
CÓ NHỮNG LÚC
Có những lúc
tôi thấy mình khờ dại
Muốn buông tay
và muốn bỏ đi xa
Một nơi nào đó
không người quen biết
Chẳng điêu ngoa, giả dối
Chỉ thật thà
Có những lúc
cảm thấy mình mệt mỏi
Cơm áo gạo tiền
tình cảm bao vây
Muốn thoát đi
nhưng chưa bao giờ được
Đành cam tâm
chỉ thở ngắn, than dài
Có những lúc
ngoài trời mưa đang đổ
Muốn phơi mình
để hứng những giọt mưa
Để gột rửa
những gì đang đau khổ
Thét lên hỏi trời
mình hết khổ chưa?
Có những lúc
hoàng hôn rơi chầm chậm
Bầu trời chiều
u ám nỗi quạnh hiu
Tôi lại đắm chìm
Dòng đời dĩ vãng
Buồn thật nhiều…
Có những lúc
bình minh vừa ló rạng
Tôi giật mình
ngơ ngác: có phải không?
Đời có thật
hay tôi đang mộng mị
Muôn nẻo tình đời
giải quyết chưa xong
Có những lúc
hồn tôi như bỏ ngỏ
Viết bài thơ
với bao nỗi u buồn
Những chiếc lá vàng
nhẹ nhàng rơi rụng
Tôi trầm mình
lặng lẽ lúc chiều buông!
GA VẮNG
Ánh trăng khẽ rớt qua khe cửa
Còi tàu rưng rức gọi sân ga
Đêm vắng chạnh lòng người lữ khách
Nỗi nhớ người yêu nỗi nhớ nhà
Lữ khách đi rồi không trở lại
Trơ trọi bên đời một sân ga
Tàu đến tàu đi người khuất nẻo
Dẫu biết tình ai vẫn mặn mà...
XUÂN XƯA QUÊ NỘI
Anh lại về nơi chôn nhau cắt rốn
Hơn ba mươi hai xuân sương gió dãi dầu
Ngôi nhà lá nội anh không còn nữa
Nền đất trơ ôm nỗi nhớ âu sầu
Ngõ lối vào, nghe hoang liêu cỏ mọc
Chiếc cầu tre xiêu vẹo mất từ lâu
Chỉ còn lại hàng dừa đầy chiến tích
Cây thì trơ gốc, cây lại cụt đầu
Có những cây sống kiên cường bất khuất
Dẫu đạn thù còn nằm ẩn trong sâu
Sông Cửu Long phù sa, buồm xuôi ngược
Đám lục bình lờ lững biết về đâu?
Chim thằng chài, rinh mồi trên bến nước
Khói lam chiều mờ nhạt chiếc thuyền câu
Nghe nước lớn, bìm bịp kêu rời rã
Đường thôn chiều, sáo vi vút lưng trâu
Đàn cò trắng lặng lờ bay về tổ
Thương lũ gà hoảng hốt sợ diều hâu
Cây bần đêm lập lòe bầy đom đóm
Tiếng vạc não nùng gọi trắng đêm thâu
Cội mai già ngày xưa hai đứa hẹn
Lộc đầu năm pháo nổ đón giao thừa
Cành mai vàng em cài lên mái tóc
Che thẹn thùng dưới tán lá lưa thưa
Ngẩn ngơ buồn, anh lần theo lối cũ
Giữa xuân hồng, man mác một niềm đau...
(còn tiếp)
Nguồn: Cõi mênh mông. Thơ tuyển của Trần Ngọc. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 01-2017.
www.trieuxuan.info
|