CHO EM MỘT LY QUỶ SỨ
Đêm
nửa trái đất
chìm trong vại cà phê đen
vũ trụ
cho em một tách đêm
quỷ sứ cũng không đen hơn cà phê
anh
tách cà phê đen đầu đời em
giọt giọt
nhâm nhi từng ngụm quỷ sứ
cỏ tình yêu màu đen
anh lấy cà phê rưới đẫm cỏ
đêm nuốt dần ta trong tiếng thạch sùng
em như muỗng đường
anh khuấy đêm thành bọt sao khuya
ai bảo bóng tối chứa âm mưu
cái thiện dễ nảy mầm trong đêm
cái ác hay nhân danh mặt trời
đen đen đen
đừng để quạ
bôi nhọ màu cà phê
cho em một ly anh
quỷ sứ cũng không đen hơn
cà phê cô đặc
tròng tròng mắt đen
quỷ sứ nếu có thật
mắt chắc trắng dã
cho em một ly quỷ sứ
em uống thật nhiều bóng tối
để ánh sáng
còn chỗ núp
trong em!
ĐÊM LƯNG LỬNG ANH
Phải anh chưa từng mang đến cho em
trăng non
hay bản thể em
toàn trăng khuyết
trăng em chưa lúc nào tròn
ôi đêm tân hôn
trăng chợt méo như miệng chú Cuội
chó con, chó con
cười chết mất
đừng, đừng, đừng…
tặng em
những đám mây hình vuông
em không thích
những con chim tròn xoay
vừa bay vừa cười...
đêm đêm
em rơi hết mắt
giấc ngủ mù
chiêm bao mù
những vì sao mù
ánh sáng mù
tình yêu mù
ngày ngày
em soi
toàn những chiếc gương mù
anh nhúng em vào bóng tối
mà em chưa bị nhuộm đen
anh luộc em trong ánh trăng
em chưa bị vàng
chưa bị chín
ba mươi năm
ai hất đổ
những ly- đêm-em?
đêm của gián, của chuột, của gà…
cũng đầy ắp
sao chỉ đêm em
vơi?
đêm em
lưng lửng anh
em
người đàn bà lưng lửng.
BUỔI CHIỀU KHÔNG CÓ HÔM QUA
Em đang ngồi ở chiều hôm qua
sao anh lại kêu là chiều hôm nay?
rõ ràng chiều hôm qua đang ngồi trên ghế
chiều hôm qua còn nằm trên giường
chiều hôm qua nấc trong kẽ răng
chiều hôm qua ép thành ly nước mía
hoa hồng hôm qua
nụ hôn hôm qua
mùi hương mồ hôi hôm qua
đâu mất tiêu rồi?
bắt đền anh chiều hôm qua
em vừa ôm chiều qua
vừa uống chiều qua
vừa thơm chiều qua
vừa khóc chiều qua
vừa ngủ chiều qua
mở mắt ra
lại thấy chiều này
anh cũng theo chiều hôm qua
đi như chim
chiều hôm nay anh lại đến
không mang theo chiều qua
hôm qua của em
anh giấu ở đâu?
ôi những buổi chiều
không có hôm qua
em vẫn còn anh
mà goá những buổi chiều
chiều hôm nay ơi
anh ơi
nhẹ chân thôi
chúng ta đang dẫm lên
xác những buổi chiều....
ĐỪNG MÚC CẠN NỖI BUỒN
Trăng trầm mình
xuống giếng
mà trăng không chết
em gọi nỗi buồn
là giếng nước
múc từng gàu nỗi buồn
em tắm
tìm vui
đôi mắt anh
còn buồn hơn cả giếng
tình yêu
ban đầu vui như gàu
kết thúc buồn như nước
em đi đâu
giếng cũng theo đi
trăng cứ tìm mắt em
đòi tự tử
chúng ta lấy nhau
vì khát
giếng nước yêu
đứt sợi dây gàu
ôi nỗi buồn
trăng múc lên từ giếng
em ngó trời
thấy giếng mọc thành sao
xin anh
đừng múc cạn nỗi buồn
trong đôi mắt em
để em còn là giếng nước.
NTAH.
Rút từ tập Đừng múc cạn nỗi buồn. NXB Hội Nhà văn, 2008. (Theo facebook Trần Mạnh Hảo).
|