ĐỒNG XUÂN CHỢ NHỚ
Một lần qua chợ Đồng Xuân
Thơm thơm húng Láng, tỏi hành cay cay
Lá dong nhớ Tết mà say
The the khó tả hương này hương chi?
Hồng hồng đôi má xuân thì
Em ngồi em bán tôi đi được nào
Tôi mua mấy củ xu hào
Dùng giằng trả giá, má đào chi chi!
Xa rồi tâm thức còn ghi
Nhớ Đồng Xuân chợ hương chi lạ lùng!
Chỉ là húng Láng tỏi hành…
Mà say trong dạ, một vùng quê ta!
Phải vì lòng những la đà
Hồng hồng đôi má tuổi hoa xuân thì
Xa rồi lòng dạ vân vii
Đồng Xuân chợ nhớ chi chi lạ lùng!
CỐM LÀNG VỒNG
Còm Vồng gói lá sen xanh
Một trưa hồng nắng như tranh bên hồ
Tay em mở lá non tơ
Ta ngồi thưởng thức vàng mơ chuối làng
Nết na dáng tự trong hồn
Cóm Vồng bùi ngọt thơm ngon kinh thành
Ai làm từ thuở xa xanh
Là bàn tay mẹ đã thành tay em
Anh từ mảnh đất trời Nam
Ra đây gió quyện vào hồn xa xưa
Cốm Vồng thơm mãi trời trưa
Tay em gói mở bài thơ cốm Vồng…
Những ai nên vợ nên chồng
Những ai chưa nếm cốm Vồng quê em
Xin về với phố làng ven
Tay em gói mở nên duyên cốm Vồng
Tay em gói mở cõi lòng
Mời anh ăn với chuối vàng quê ta
Một ngày xa, một mai xa
Cốm Vồng đã hóa câu ca ru hời
Cốm Vồng ơn nghĩa ai ơi
Một trưa thơm dẻo phương trời lòng nhau!
10-2010
MẶT HỒ HÀ NỘI MẮT AI
Mặt hồ Hà Nội mắt ơi
Xuyến xao như thể lòng tôi dạt dào
Mặt hồ lấp lánh ánh sao
Long lanh ánh mắt ngọt ngào môi say
Mặt hồ tỏa bóng xanh cây
Cho lòng ta những tháng ngày tịnh an
Ai về Bảy Mẫu, hồ Gươm
Ai về Trúc Bạch, ai lên Tây Hồ
Lên Thủ Lễ, nhớ sông Tô!
Hà Nội ơi bao mặt hồ còn không?
Lòng hồ thông với lòng sông
Từ đâu sự sống, mạch Long khởi nguồn!
Còn đâu trong mát gió hương!
Măt hồ hay như thể mặt em rạng ngời
Bóng nào muốn vút lên trời
Che đi bao đóa nụ tươi sắc hồng
Xe nào muốn lấp bao dòng
Nhân nào quả ấy. Trời dung được nào!
Lung linh hồ nước ánh sao
Bên hồ rạo rực tim nào đang say
Mắt ai lấp lánh hồ Tây
Mắt ai lấp lánh cõi này hồ Gươm
Đời ta đôi mắt là gương
Em ơi giữ lấy ngàn thương nhớ này!
Bên hồ lòng những ngất ngây
Hương trời hay mối tình say chúng mình
Mặt hồ mắt biếc lung linh
Cánh chim bay giữa trời xanh gọi đàn
Một chiều Hà Nội tịnh an
Cầm tay em ngỡ non ngàn nghìn xưa…
6- 6-2010
NHỚ CHIỀU SE LẠNH
Nhớ chiều Hà Nội lạnh se
Gió hây hây thổi, bên hè ta đi
Ta đi dưới bóng cây si
Hây hây là má hồng chi là hồng!
Bên nhau là ngọn lửa nồng
Cầm tay qua phố nhớ không hỡi người?
Se se lạnh gió bồi hồi
Mặt hồ như thể gương soi nắng hồng
Mây đâu gió thổi lồng bồng
Tóc em bay hay hương lòng gửi trao
Lặng nghe hương sả nao nao
Trời se se lạnh hay nào biết chăng
Nỗi lòng cô gái Tràng An
Một lần gặp gỡ trăm năm đợi chờ!
Bần thần khi ngẩn khi ngơ
Gió se se lạnh phất phơ tơ trời
Tóc mềm điểm hạt mưa rơi
Rét thêm rét nữa cho lời nồng say
Má đào ai cứ hây hây
Cho lòng ta mãi ngất ngây hỡi người!
Ai xe duyên sợi tơ trời
Cho ta thêu dệt một đời bên em?
Mưa rơi điểm hạt tóc mềm
Trời se se lạnh… êm êm giấc nồng!
Giật mình biết có hay không?
Ta mơ hay thực gửi lòng vào thơ
Gửi ai ai có hửng hờ?
Trời se se lạnh đứng chờ bóng si!
Trời se se lạnh mần chi
Cho xôn xao dạ những khi một mình!
Gió sao gió vẫn lặng thinh
Tương tư là nhớ tỏ tình mấy câu!
Nhớ về Hà Nội đêm sâu
Dùng giằng tạm biệt, bên nhau không rời!
Trời se se lạnh chi ơi
Hay trời cũng thấu lòng người đêm nay!
TP Hố Chí Minh, tháng 2-2010
Trích trong tập Hát cùng Hà Nội, NXB Thanh niên, 2014
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
(Hồ Bá Thâm gửi bài)
|