Nhớ một nhà thơ đã mất
1.
Không sao dịu nổi vết bỏng lửa trên da thịt, trong tâm hồn
Một nhà thơ miền Nam
Lần bước những sườn đồi khổ nạn
Những năm hòa bình đầu tiên
Loang lổ một thời cuộc chiến
2.
Không ai viết biên niên sử
Nỗi đau một con người
Cũng chẳng là huyền sử
Những giọt nước mắt, mồ hôi
Chỉ có thơ
Làm lẽ phải thầm lặng
3.
Khói lửa đã tàn trên mặt đất
Nhưng cuộc tranh cãi dằn vặt, đau đớn, u hoài
Trong mỗi góc nẻo, tâm khảm con người
Trong thi ca
Vẫn ngày ngày lên tiếng
Ngày 24/4/07
Đêm thu ở Hội An
Ngoài kia những chiếc thuyền câu đốt đèn trôi theo sông
Đuổi theo một nghề nghiệp cũ
Ở đây trên bậc thềm giả cổ
Người thi sĩ không ngủ
Ngồi đập muỗi
Đợt một làn gió mặn.
Tất cả chúng ta rồi sẽ già nua
Bên dòng sông tăm tối này
Sẽ chết
Mà không được đóng dấu kiểm dịch
Đặng bình tâm trong miệng kẻ khác.
Ôi bác ngư dân già nua
Anh ngư dân trẻ
Đêm nay vợ anh nằm trên nửa chiếc giường hẹp
Đợi anh về
Quạnh quẽ quê hương nhiều thế kỷ
Tìm một chỗ sống.
Người thi sĩ im lặng
Quanh anh không vệt lân tinh dự báo
Cả dòng sông không biết nói
Cả cửa biển không lời thở than
Mùa thu về trên bến vắng...
Ngày 10/8/2008
Trong những buổi chiều
Trong những buổi chiều buồn bã
Tôi nói thầm với hàng cây trước nhà
Hãy dịu dàng hơn, hãy dịu dàng nữa
Trong những buổi chiều buồn bã
Đá cứng hơn, chân mềm hơn
Tôi trèo lên hừng hực ngọn bê tông núi lửa
Mãi khi vầng trăng treo trước cửa
Chợt nhớ khuôn mặt hiền xót xa
Nghiêng xuống cánh đồng ngày xưa
Vì sao không thể yêu mến hơn?
Vì sao không xanh tươi hơn?
Vì sao không trong sạch hơn?
Tháng 7/2004
Chợ hẻm
Những người đàn bà rì rầm trong đêm
Đêm đúng là đêm thảng thốt mơ hồ
Gần xa tiếng gà gọi sáng
Tiếng lê dép các bà về họp chợ
Hẻm nhỏ
Họ ngồi hàng hai
Không có chiếu cạp điều
Cũng không có gạch Bát Tràng xây giếng rửa chân
Họ bó gối trên những mảnh ni lông xanh, đỏ
Bên những mẹt rau, dưa, thịt cá,
Một vuông chiếu áo quần may sẵn
Dăm bó hoa, mấy khuôn đậu phụ
Thúng xôi ủ kín
Những nải chuối vàng
Họ cố giấu những đôi chân lội bùn nứt nẻ
Lại để lộ giọng nói vùng quê lam lũ
Họ chia đều mỗi người một mảng bóng đêm
Và lấp kín bằng niềm mong mỏi
Họ đợi sáng
Rồi ánh ngày cũng bắt đầu
Tiếng chao chát nói cười, tiếng than thở hả hê
Tiếng rên rỉ của những tờ bạc vụn
Phiên chợ hẻm lại bốc mùi quen thuộc
Của rau dưa khắm khú mỗi ngày
Ủ ê từng gian bếp cũ
Dần dà nuôi lớn đời ta
Mưa có nói gì không nhỉ?
Mưa có nói gì không nhỉ
Khi mưa giăng mỏng mảnh giữa trời?
Sông có nói gì không nhỉ
Khi sông trôi phẳng lặng bên người?
Không ai nhớ là mưa đã nói
Những lời buồn trên núi suốt mùa đông
Những cay đắng dòng sông đã gọi
Khi sông trôi qua bãi vắng cuối dòng
Em chẳng kể lại ngày thương xót cũ
Mùa xuân này em có nói gì không?
11/2010
NKĐ
Tạp chí Thơ.
|