TRONG SÁNG MƯA PHÙN
Người đàn bà áo đỏ khép cửa xuống phố
Bàn tay cầm mấy nhánh hoa
Như cầm cả mùa xuân đang về
Cùng trái tim mở ngỏ
Mưa ướt hiên phố mưa ướt tóc
Mà môi má cứ rực hồng tình yêu
Ánh mắt sang bừng hạnh phúc
Người đàn bà đi trên đường
Như đi giữa lao xao cỏ hoa
Lắng nghe lời chim chóc
Kể rằng
Có một người đàn ông đang ở đâu đó
Nghĩ về nàng nhớ về nàng
Như nhớ chăn gối
Như nhớ hơi ấm
Người đần bà áo đỏ thảnh thơi trong cơn mưa phùn
Như mặt trời lững lơ ngọn cây
Bơi đi trong hạnh phúc…
YÊU NGƯỜI
Yêu câu lục bát môi người
yêu chăn gối bên tiếng cười, yêu tôi
yêu soi gương rẽ đường ngôi
yêu đuôi mắt trót ngậm ngùi vì nhau
Yêu bần thần lúc gối đầu
yêu xa xôi lúc tình đau chia lìa
yêu anh dấm dúi đường khuya
mảnh trăng xanh buốt lê thê một mình
Yêu lời dằn hắt lặng thinh
yêu câu nói dối cho tình bay cao
yêu tôi nửa sợi tóc sầu
cũng in trọn vẹn niềm yêu dấu này
Yêu bờ vực lũ bướm bay
Có con chim hót ngàn ngày không ngưng…
PTNL.
|