ĐÀO MUỘN
- Mồng 5 Tết vẫn bán đào?
- Ơ kìa, xuân mới chạm vào thôi anh!
Nụ hồng chúm chím lộc xanh
Còn bao ngày tháng người dành cho nhau
TIỂU HỒ ĐỒ
Nào mình cùng cạn chén thôi
Tiểu Hồ Đồ thấm ngọt môi dịu mềm
Một ly này nữa đi em
Bỏ buông hết những buồn phiền bấy lâu
Bàn tay nắm mãi được đâu
Làm sao đoan chắc mai sau chuyện gì
Giận hờn xin hãy quên đi
Chẳng nên nghĩ ngợi vân vi khổ mình
Lý chưa đủ hãy nương tình
Chút duyên trong cõi mưu sinh nhọc nhằn
Ba chìm bảy nổi gian truân
Mấy mươi bến nạn trầm luân kiếp người
Uống đi em phút thảnh thơi
Hoa trôi nước chảy dòng đời phù vân
THANH THẢN
Thôi mình đừng trách chi nhau
Hoa kia lỡ để qua cầu gió bay
Thời gian trĩu nặng hai tay
Bâng khuâng nghe những tháng ngày toả hương
KẾT ĐÔI
Thương nhau người sống có đôi
Mênh mông biển vẫn lẻ loi một mình
Nỗi buồn của các đại dương
Sóng cồn vô vọng ngàn năm thét gào
Mặt trời ở tận trên cao
Cô đơn lửa cháy đã bao lâu rồi
Sông dài lũ cuộn về xuôi
Một miền trăn trở sục sôi thác trào
Tương tư núi cũng u sầu
Vì không thể đến với nhau một ngày
Em ơi mình hãy cầm tay
Kết đôi cho mặt đất này bình yên
HOA HỒNG Ở SAMARA
Buổi sáng ấy tinh khôi rực rỡ
Em hồn nhiên váy trắng chân trần
Volga mênh mông ầm ì nhịp thở
Những vườn hồng cứ thắm mãi lên
Con tàu trắng trôi ra từ cổ tích
Tiếng còi khàn còn ướt sương đêm
Những bước chân hằn trên bờ cát
Vẫn đâu đây bóng người kéo thuyền
Em kể về những ước mơ nho nhỏ
Mắt dõi theo những cánh chim trời
Bím tóc vàng nhẹ bay theo gió
Dòng sông xanh sóng vẫn cuộn trôi
Em nói Volga đang về với biển
Samara chỉ là bến dừng chân
Cuộc sống này như đại dương rộng lớn
Mỗi chúng ta nhỏ bé một con thuyền...
Anh có hẹn trở về bên sông ấy
Năm tháng trôi nước chẳng ngược dòng
Tít tắp đường xa hoa chói đỏ
Nhỏ nhắn dịu dàng ai đó có ngóng trông
Anh đã qua những miền xa lạ
Những bến bờ khắp nẻo gần xa
Tự sâu thẳm lòng vẫn nghe gió gọi
Samara
Samara
Samara...
Ý NGHĨ TRONG ĐÊM
Có gì vậy
Đêm phương nam yên tĩnh
Thành phố đang ngủ say
Một mình thức giấc
Tôi đã đến đây
Một thời trẻ trung gian khó
Khoảnh khắc không quên
Ngày hoà bình đầu tiên
Tôi đã rời đây
Như bao người lính
Trở về với ruộng đồng
Sau những năm trận mạc
Tôi ghé lại đây
Cuối đời sương khói
Mảnh đất vấn vương quen lạ
Một hình bóng đã xa
Mùa xuân đầu tiên
Những người đầu tiên
Niềm vui đầu tiên
Nỗi buồn đầu tiên
Cô nữ sinh áo trắng
Hồn nhiên
Như một tia nắng
Buổi bình minh
Em có còn cầm trên tay
Những ngày xuân ấy
Cho tôi mượn lại
Dù chỉ một lần!
SẦU RIÊNG
Sầu riêng em bán chợ nào
Anh mua một trái gửi vào hôm qua
Chiêm bao leo lét nhạt nhoà
Giọt buồn khe khẽ tan ra một mình
Nguồn: Tuổi heo may. Tập thơ của Trần Mai Hưởng. NXB Hội Nhà văn, 2019.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
|