Chàng thường nói
“có mặt trên cõi người rồi gặp nhau – do nhân duyên
rồi sẽ tùy nhân duyên - tồn tại đời sau, dạng khác”
Lời nàng nhắc: Thế còn gặp lại nhau?
Khó lắm em à, buồn đau ấy không riêng lẻ
cả duyên lành cũng sẽ đi qua
cũng trôi mất, rất xa đến nhạt nhòa
dầu xót xa đến mấy.
Rười rượi, lòng vô vọng vẫn mong em nhớ anh
nhớ khi bên biển, chốn xưa, cả quanh rừng rú
Tuy anh hiểu - không sao làm quá khứ quay về
anh tự nghe hồn thở dài nhè nhẹ
Đau thế! em ơi
tình đẹp nhất, êm nhất một đời
nên mong nhớ đầy trời gió rét
mắt đăm đăm ngơ ngác - tình bỏ đi biền biệt
chẳng bao giờ trở lại bên hiên
*
Chàng bàng hoàng
chịu rìu búa phũ phàng
ôi nhân duyên!
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
www.trieuxuan.info
|