Sau bom đạn, chiến tranh dài, đổ nát
Màu quê ta đẹp lại, không hề mất!
Nơi chào đời màu bát ngát như tranh.
Bé chạy nhảy khắp màu ruộng ngọt lành
(ruộng nuôi mấy ngàn năm quê mạnh lớn).
Đồng ấu mê màu cỏ rợn chân trời.
Nôi tình đầu - sông một màu tinh khiết
Lệ ly biệt – màu trăng – xao xuyến rơi.
Lâu về nước, từ không trung dán mắt
Nuốt màu quê, ai bắt lệ thầm lăn:
Màu vườn ruộng, lũy tre - nghìn vạn năm.
Quê hương tô tim não ta màu ấy!
Màu tươi đẹp quê ta: Đấy là... xanh!
HD.
|