Tôi có một Trường Sơn
Tôi có một Trường Sơn Tuổi lên năm mây bay về trắng xóa Mây Trường Sơn có gì thân thiết quá Bay trên tóc cha buổi ấy lên đường
Tôi có một Trường Sơn Tuổi 17 nuôi trong lòng khát vọng Tiếp bước cha tay tôi cầm khẩu súng Từ khát vọng Trường Sơn tôi đi tới Trường Sơn
20 tuổi sống với trận sốt rừng Với nhành lá tàu bay, với tiếng chim khe núi 20 tuổi với ngàn lần bom dội Giáp mặt quân thù, vai tôi tựa Trường Sơn
Vào trận đánh đỉnh núi mặt trời rung Những trận đánh tuổi đôi mươi, mười tám Của tình yêu và của lòng dũng cảm Nhịp súng rung theo nhịp đập trái tim
Phút chiến thắng sao em khóc, ơi em Cô gái giao liên cùng tôi truy kích giặc Sau nước mắt là thiết tha câu hát Đỉnh Trường Sơn cao như một tình yêu… …Tôi có một Trường Sơn Mây trắng vẫn bay về, dẫu cha không về nữa Bụi đỏ nhòa đi vẫn còn đây tuổi trẻ Một Trường Sơn lại gọi phía tương lai
TRƯƠNG NGUYÊN VIỆT
Mẹ ơi Kính tặng Mẹ
Con về thăm mái nhà xưa Mẹ đi đâu vắng, lưa thưa nắng vàng.
Khói lam chiều, cứ mơ màng Nồi cơm nguội, với những hàng lệ rơi.
Mẹ ở đâu, mẹ, mẹ ơi Vì con góc bể, chân trời, mẹ đi.
Để ngôi nhà lạnh, những khi Liếp rau tàn lụi, lối đi cỏ đầy.
Một mình cha với luống cày Bạc phơ mái tóc, ngóng ngày đoàn viên.
Bao giờ lại được bình yên Bao giờ dáng mẹ thân quen lối mòn?
Bàn chân con dẫu chẳng còn Có bàn chân mẹ theo con suốt đời.
NGUYỄN THỊ NON
Một tiết tấu sang thu
Thu về trên đỉnh núi Nâng trời xanh cao lên Mọi sắc màu thẫm lại. Nhớ ra người không tên.
Thu về bên bờ sông Theo nắng vàng tới bến Gió loanh quanh tìm bạn Mới đây đã xa rồi.
Thu không của riêng tôi Của chung cho trời đất Sắc thi soi rõ nét Người hôm qua, hôm nay.
Tình không là cát bụi Cớ sao theo gió bay Tình không là sỏi đá Cớ sao vẫn còn đây
Theo con nước vơi đầy Thu về, người không đến Buồn thay!
HOÀNG TÂN
Nguồn: sggp.org.vn
|