Phổi yếu càng cần không khí lại thèm thông nối thế gian nên đèn tuy khêu bé tí cửa sổ thao thức mở toang Rèn quen: khó khăn nhìn thẳng quyết không - đầu cúi thở dài chưa hề úp mặt vào tay.
Sao nay thu mình trốn chạy?! Rưng rức cười! môi mấp máy phổi nghẹt, tim nghẹn, gân chùng trở mình, ý chạy mông lung nghe mọt nghiến đêm ken két Sáng ra, phố phường chớm rét chạm tay ký ức gia đình: Nhớ xưa buồn đau tột đỉnh đã không né tránh chính mình Bao lần dặn bao người khác “níu chi tình yêu đã mất” mà sao tình mình hiện ra? giữa ban ngày chẳng phải ma! Bèn tìm bạn bè thanh bạch thiền định giữa khuya sương sa vụn vặt rác đời quét sạch giúp gắn tình đời vào thơ tâm hồn neo hẳn vào thơ Nhựa sống tình yêu đơm bông dâng mãi tận tầng xanh lá Nhựa lên, lìa cành không sợ lá xanh đâu ngại gió đông. Gặp nét đời thường trong em thách mười bề ngoài hào nhoáng. Thuở ấy hồn luôn trong sáng thuần khiết đắm say êm đềm. Tại sao hoa và hạnh phúc thoắt hiện rồi nhanh biến mất nẻo nào? chông chênh chìm vực
… Để rồi tái hiện nhẹ tênh! Thuở ấy tìm được chính mình.
HD. |