Tấc dạ Minh Khai cảm phục vô ngần
chiến sĩ hùng anh, lớp lớp đồng bào
khắp lục tỉnh, địch điên cuồng khủng bố
xâu tay, trầm thuỷ. Chết ngẩng đầu cao
chết trung kiên, không hổ cùng tiên tổ
Chị bước ung dung nhìn pháp trường
không cho bịt mắt, ngắm quê hương
Dồn niềm tin, lạc quan, tâm, tuệ
noi với đồng bào, trọn nhớ thương
Lại dùng tiếng Pháp giảng cho Tây
sâu sắc, bao dung - chúng động lay
rằng “bắn người yêu nước xứ này
“Là bắn Tự do - Bình đẳng – Bác ái
“Mà Cách mạng 1789, đã từng mang lại ?”
Nhìn họng súng thù, cùng chiến hữu
hô “muôn năm cách mạng thành công!”
Không tan lời đó giữa hư không
như sấm rền vang vọng núi sông
còn đọng đáy tim hồng hậu thế
thành niềm tin, hiện thể uy linh !
Đất nghiêng mình:
tim nữ máu trào lên áo trắng –
màu Chị chọn– tinh nguyên tôn sắc thắm lòng son.
Nồng Nàn Yêu Nước “Thớ Tim Non"
Trung Trinh Liệt Nữ - Hồn Cao Khiết
Bản trường ca lẫm liệt
đâu cứ phải là dài
Trải mãi cùng năm tháng
đời Minh Khai tỏa sáng
***
…Từng nghe người lính Ấn
đầu cúi, giọng trang nghiêm kính cẩn :
“Bà Lớn Minh Khai bị bắn rồi
“Bà là Bà Lớn thực hồn tôi
“Giá thay Bà chết, tôi xin chết
“Bà Lớn thiệt là gan, thiệt đẹp…”
Người lính Ấn còn kể chẳng nguôi ...
HD.
Chiều tiễn anh
Vầng đỏ ối lao từ từ lẹm hẳn
lệ lùi vào chữ nhẫn
Cảm biệt ly
ngàn mắt lá như ngàn sao lấp lánh
Buổi tiễn anh, ấm nước reo chi
cho sủi giọt buồn
sầu riêng rụng khẽ
rơi cùng lệ
cô đơn.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
|