Hái lộc xuân
Xuân ơi xuân!
Xuân đã đến rồi chăng?
Ta nghe trong gió tiếng thì thầm
Ta nghe trong nắng ai vẫy gọi:
Mùa xuân đến rồi anh có hay chăng?
Muôn cánh mai vàng khoe sắc thắm
Ngàn cành đào biếc nụ hồng xuân
Nhanh lên em! Mùa xuân đến rồi đó
Nào! Ta cùng đi hái lộc xuân.
Xuân và em
Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Tết đến Tết đi Tết lại về
Em đến em đi rồi đi mãi
Để nỗi buồn
Đọng lại trong tôi
Bỗng sớm xuân nay em trở lại
Mùa xuân hai lần ập đến cùng tôi…
Tết này em đi xa
Tết này em đi xa
Ngôi nhà trống vắng quá
Mọi thứ đầy đủ cả
Bố con buồn làm sao!
Tết này không có em
Thiếu bàn tay nội trợ
Nhưng em ơi đừng sợ
Các con lớn khôn rồi
Tết này không có em
Đêm giao thừa họp mặt
Thiếu một người chủ chốt
Bố con ngồi trầm ngâm
Tết này em đi xa
Chẳng bao giờ trở lại
Khiến lòng anh tê tái
Biết nói cùng ai đây?
Tết này em đi xa
Chẳng bao giờ về nữa
Trong lòng anh luôn nhớ
Có một người đi xa…
Tp. HCM, 2000
Sao lại né anh
Buổi sáng
Mặt trời vừa thức dậy
Anh lao xuống biển sâu
Tìm em
Mà chẳng thấy đâu
Buổi chiều
Hoàng hôn vừa tắt
Anh chạy lên đồi hồng
Tìm em
Chỉ thấy gai xương rồng
Đâm lên nhọn hoắt
Buổi tối
Anh ngồi trước biển
Nhìn bầu trời đầy sao
Chợt nghe tiếng lao xao
Đi tìm em
Tiếng em vụt tắt!
Mũi Né ơi!
Sao lại né anh?
Né tránh biển xanh
Ngàn năm dào dạt
Một tình yêu tha thiết
Hôn mãi cát bờ em…
Mũi Né, 2005
Gặp em giữa cầu treo Đakrông
Gặp em giữa cầu treo
Đakrông nổi tiếng
Đôi mắt em lúng liếng
Cứ nhìn anh, nhìn theo
Chiếc cầu treo nhún nhảy
Em cũng nhún nhẩy theo
Em đung đưa nhịp bước
Liếc tình mắt trong veo
Anh nhìn dòng nước biếc
Rồi nhìn bầu trời cao
Bỗng gặp mắt em liếc
Khiến lòng anh xôn xao…
Rượu và trăng
Đêm nay uống rượu ngắm trăng
Một mình, bỗng ánh trăng rằm xuống chơi
Ánh vàng sóng sánh đầy vơi
Đọng nơi ly rượu lơi lơi men tình…
Đêm nay uống rượu một mình
Bỗng đâu thấp thoáng bóng hình Hằng Nga
Từ trong ly rượu bước ra
Cùng ta chung rượu, cùng ta tự tình
Hỡi người thi sĩ phiêu linh
Giật mình tỉnh giấc ngỡ mình chiêm bao
Thực hư, hư thực đâu nào?
Có hai cánh hạc bay vào trời xanh…
Đêm Nguyên Tiêu, 2005
Men tình
Ai xui em đến gặp anh
Để anh bủa lưới giăng thành bắt em?
Ai xui em đến làm quen
Để anh khắc khoải ngày đêm mong chờ?
Nào đâu còn tuổi mộng mơ
Nào đâu còn tuổi hẹn chờ trăng lên
Thế mà tình cứ lên men
Rượu càng chôn chặt càng thêm hương nồng
Chỉ là một giấc hư không
Hay là tình đẹp thắm nồng duyên ta?
Trái tim ca hát
Em
Người em gái dễ thương
Mà tình duyên trắc trở
Anh
Người trai xứ lạ
Nửa cuộc đời cô đơn
Hai trái tim buồn
Một chiều gặp nhau
Bỗng thấy mình trẻ lại
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Khi hai người yêu nhau
Trái tim luôn ca hát
Có kể gì tuổi tác
Khi ý hợp tâm đầu
Mãi quấn quít bên nhau
Như lần đầu biết yêu.
Sao lại yêu anh
Sao em lại yêu anh
Giữa cuộc đời ngang trái
Tim anh như trẻ lại
Như tuổi còn hai mươi
Em yêu anh không phải vì tiền
Mà bằng tấm lòng chân thật
Đó là điều quý nhất
Trên cõi đời này
Còn gì vui hơn
Khi đã đi hết nửa cuộc đời
Mới gặp người
Ta yêu.
Tình muộn
Tình muộn là tình nồng
Tình muộn là tình say
Còn hơn cả tình đầu
Tình muộn luôn ngất ngây.
Chỉ mình em thôi
Chỉ mình em thôi
Trên cõi đời này
Chẳng còn ai khác nữa
Trái tim anh rực lửa
Lúc nào cũng đập vì em
Chỉ mình em thôi!
Không thể nào khác được
Đó là điều bất di bất dịch
Như trái đất quay quanh mặt trời
Bởi em là người yêu tuyệt vời
Chúa đã ban tặng cho anh
Chỉ mình anh thôi…
Đến muộn rồi
Nhà thơ si tình ơi
Anh đến muộn mất rồi
Đừng bỡn cợt em nữa
Đường mơ mộng hão huyền
Bởi trái tim em chân thật dịu hiền
Đã trao tặng một người
Trọn đời yêu em
Mãi mãi suốt đời bên em…
Đi chợ Tết
Sài Gòn ngày giáp Tết
Phố phường xe chật ních
Ngồi sau xe em đèo
Cùng đi xem chợ Tết
Vòng tay ôm lưng eo
Miệng em cười khúc khích
Đời đẹp biết bao nhiêu
Ôi! Tình yêu! Tình yêu!
Lỡ hẹn
Em cứ hẹn nhưng mà em chẳng tới
Để lòng anh trống trải suốt đêm buồn
Ngoài kia trời đang đổ mưa tuôn
Chỉ mình anh trong phòng lạnh lẽo
Em có hiểu hay em không hiểu
Tấm lòng anh chân thật dịu hiền
Vì thương em nên mới buồn phiền
Anh đã khóc, vì sao em có biết?
Người yêu ơi! Nếu còn yêu tha thiết
Đừng để anh thành kẻ dại khờ
Mất lòng tin vì những chuyện vu vơ
Để mãi sống trong niềm vui hạnh phúc.
Vội vàng
Vợ tôi giận dỗi một chiều
Vội vàng đi gặp “người yêu” thuở nào
Bảo rằng ngọn gió lao xao
Thế mà tình lại đi vào trong thơ
Đọc thơ rồi cứ ngẩn ngơ
Đọc xong rồi lại ngó lơ với chồng
Than ôi! Thề thốt thủy chung
Lòng người sâu thẳm biết lường sao đây?
Rằng tình đẹp, rằng tình say
Phải lời gió thoảng mây bay mất rồi
Phật Trời chứng giám cho tôi
Lòng tôi trong sáng, vợ tôi tối lòng.
Nỗi thương đau
Em cũng thường tình đến thế sao?
Ghen tuông xưa lắm tự thuở nào
Anh có làm chi cho nên nỗi
Để mà gánh chịu chuyện thương đau…
Một chút cỏn con
Chỉ là một chút cỏn con
Mà em bỗng ngậm bồ hòn làm to
Cuộc tình đang đẹp như mơ
Mà em bỗng nỡ làm cho lụi tàn
Trái tim anh ứa máu tràn
Than ôi! Đen bạc dối gian cuộc đời…
Tan lớp mây mù
Anh đã khóc vì những dòng đau xót
Người yêu ơi! Em có biết hay không?
Làm chi rứa cho lòng ta day dứt
Tan lớp mây mù tình ta mênh mông…
Cơn bão qua đi
Cơn bão qua đi
Mưa rồi cũng tạnh
Gió ngưng thổi rồi
Bão lòng cũng vậy
Sẽ mau tan thôi
Để cuộc đời lại rộn rã tiếng cười vui
Để lại sống trong niềm nhung nhớ
Hạnh phúc sáng ngời lại nở trong tim
Tình yêu ở lại
Mọi nỗi buồn rồi cũng qua mau
Mọi nỗi đau rồi cũng chấm dứt
Khi ta sống với lòng chân thật
Tình yêu còn ở lại muôn đời…
Hãy giữ lấy tình yêu
Em ơi!
Để có được hạnh phúc hôm nay
Chúng mình
Đã phải vượt qua một quãng đường dài
Trải bao năm tháng…
Ôi! Tình yêu ngọt ngào, tình yêu trong sáng
Của đôi ta
Sẽ không bao giờ nhạt nhòa
Sẽ sống mãi trong con tim nồng cháy
Em ơi! Hãy giữ vững lấy tình yêu.
Nguồn: Sắc màu tình yêu. Thơ Nhuệ Giang. NXB Văn học, 2009.