Tràng giang
Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
H.C.
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dờn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
Tâm sự
Chiều ơi! Hãy xuống thăm ta với!
Thiên hạ lìa xa, đời trống không.
Nắng xế ngậm ngùi trên mái cũ;
Đìu hiu bên phố, nhớ bên lòng.
Ta biết quen chiều tự thuở xưa,
Tim nghe xa vắng rộng không bờ
Một ngày trời đẹp bâng khuâng quá:
Ấy buổi đầu tiên bạn bút tờ.
Đã mấy năm rồi thơ nở hoa,
Trăng vui cũng lúc lệ buồn nhòa,
Dòng đời cũng nặng sâu lưu thủy,
Tóc nặng sầu tư gió thổi tà.
Chiều ơi! Gặp gỡ đã đòi cơn.
Sương lạnh dồn thêm lệ tủi hờn,
Một buổi xưa kia phòng vắng bạn,
Đó ngày quen biết với cô đơn.
Có lúc xa người bởi quá yêu,
Than ôi! Sông núi lại buồn nhiều
Mây xa gió lạc bên trời vắng,
Đời bạt lòng ta- lại gặp chiều.
Kể lể tâm hồn đã bấy lâu:
Hôm nay nhìn lại nhớ thương đầu,
Một mình cũng muốn câu tâm sự;
Chiều xuống cùng ta đặng có nhau.
Thu rừng
Bỗng dưng buồn bã không gian,
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.
Nai sao gót lẫn trong mù
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.
Sắc trời trôi nhạt dưới khe;
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.
Sầu thu lên vút song song
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.
Non xanh ngây cả buổi chiều,
- Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.
Thuyền đi
Trăng lên trong lúc đang chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi, sông nước ưu phiền;
Buồm treo ráng đỏ giong miền biển khơi.
Sang đêm thuyền đã xa vời;
Người ra cửa biển, nghe hơi lạnh buồn.
Canh khuya tạnh vắng bên cồn,
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mông.
Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước, tràng giang lững lờ.
Tiễn đưa dôi nuối đợi chờ
Trông nhau bữa ấy, bây giờ nhớ nhau.
HC.
Nguồn: Lửa thiêng. Thơ Huy Cận. NXB Đời nay, 1940. |