Hoa niên hồng - mặt trời vừa rạng chưa hình dung - mờ, sáng, méo, tròn nó qua, rồi lướt đi luôn chỉ thơ mới thấu nguồn cơn phận người Mỏng manh thế sao đời ganh tỵ? ‘được’ và ‘thua’, địa vị - phù vân! khóc cười dở, nợ đồng lần Kê vàng tỉnh mộng, thơ cần tầm sâu.
Thơ vần điệu,… biến mau cả đám chỉ ý, thần - lõi sáng kim cương tinh thần, trải nghiệm, yêu thương
cốt sao làm chỗ tựa nương cho đời
thơ vì người, chuyển lời
thân ái cho thu đông hết ngại
cô đơn biệt ly lần lượt - đi luôn chẳng chào, không hẹn, mà hồn
thảnh thơi
Lời thơ trao lại rạch ròi
xoá u buồn còn kết nối tâm hồn
cùng lẽ phải : “Tin cái tâm, tiến bộ, tin nhân loại!”
(thay lời chào nơi bến đợi quan hà)
Khi sắp xa
thơ làm quà để lại
đại loại
đánh dấu những ra đi
bằng sách “Dung thông thi”.
Huy Dung (Nhóm VCHV)
|