NGÀY MAI ANH LÊN ĐƯỜNG
Thế là ngày mai anh lại lên đường
thêm một lần đổi nghiệp!
Tuổi thơ anh gắn cùng bùn đất
quen với nắng mưa
bàn tay anh chai với cuốc xới cày bừa
đầu óc anh chất chứa những lo toan bón thúc cho ngô, đón đòng cho lúa
Chiến tranh!
đấy là lần đâu tiên anh giã biệt ruộng đồng
cầm cây súng
lần đầu đổi nghiệp.
Tám năm sống với rừng
ở mũi nhọn cuộc chiến tranh chống Mỹ
cái nếp sống của người chiến sĩ
với binh khí: anh quen
với đồng đội: lớn lên
ưa nếp sống “quân lệnh như sơn” hơn đồng điền tuỳ tiện.
Cái gì đến, tất rồi phải đến
hết chiến tranh, anh về lại đời thường
sự từng trải khiến anh nhìn những con sông dãy núi quê hương
xưa cao lớn mà bây giờ nhỏ bé
anh không muốn trở lại đường xưa cũ
tuổi ba mươi anh lại đến giảng đường
vạch một hướng đi mới mẻ
cái nghiệp định theo đành bỏ dở!
Nhưng cánh cửa anh mới đẩy vào là cái nghiệp văn chương sao mà quá khó
ai cũng ước ao huyễn tưởng thiên tài
những bài thơ, những tập truyện dài
những lời khen, những vinh quang ngỡ là tột đỉnh
đất nước sau chiến tranh giao mùa luân chuyển
không ít kẻ gian manh và thực dụng giàu lên
người lương thiện đã nghèo lại khốn khó thêm
cái thị hiếu người đời như cũng khác
ngòi bút anh cầm cũng vênh lên ngơ ngác
trước đồng tiền, bát gạo, lương tri...
Như con ngựa hoang lỡ trớn lỡ thì
anh quyết định lên đường lần nữa
giấu vào trong khuôn mặt hay xấu hổ
đi nước ngoài, thành kẻ làm thuê
anh biết rằng nơi xứ sở xa kia
có những thứ mà đời anh đang thiếu.
Giữa hớn hở người đi mặt anh như mếu
giấu một điều giằng xé lớn lao
trong hành lý anh mang theo
có mất mát của đời anh đã trải
và cây bút,
người bạn đường, một lời nhắc nhở.
CON CHIM XANH
Em như con chim xanh
Bay chập chờn trước mặt.
Vừa mới hiện ra kia
Đôi cánh mềm đã khuất.
Như dòng sông đầy nước
Chẳng bao giờ chịu vơi.
Như mầu xanh của trời
Muôn đời còn thăm thẳm
Như là cây cỏ đắng
Nhấm vào nồng nàn say.
Lúc nhắm mắt xuôi tay
Vẫn chim xanh trước mặt.
ĐỐI DIỆN
Thời chưa xa ta nhập với mọi người
Hòa mầu xanh để thành rừng bát ngát
Bao sức lực chống chèo trong nước xiết
Thấy ấm lòng trong âm nhịp hò reo.
Trải nắng mưa vầng trán đã nhăn nheo
Lại đối diện trước ngọn đèn, trang giấy trắng
Đối diện với tâm hồn có bao điều hụt hẫng
Giữa đêm dài vắng lặng mênh mông.
Ngọn điện bây giờ dù có sáng hơn
Không dễ ấm như đèn dầu thuở trước
Gió bấc mưa phùn không gian lạnh buốt
Sóng biển ngầm đang dội phía trời xa.
Trước ngọn đèn ta vẫn một mình ta
Vật vã viết gặp giọng mình trầm đục
Những khao khát vẫn không nguôi thúc giục
Để dòng chữ kia bắt nhịp với đời.
1990.
TRƯỚC CÁNH ĐỒNG VỪA GẶT
Đổ mồ hôi sôi nước mắt
Để có hạt vàng hôm nay
Gốc rạ trơ trên đồng vắng
Hương mùa còn đọng đâu đây.
Câu thơ phơi lên mặt giấy
Hiện ra như những luống cày
Bùn đất suốt đời lặn lội
Biết được chút gì trong tay...
KHÓI TRE BAY
Lá tre rụng, mẹ quét về đun bếp
Cát bụi trung du trong ngọn khói gầy
Tóc chớm bạc ngoảnh đầu nhìn quá khứ
Nghe sững sờ làn khói lá tre bay.
SẮC TRẮNG HOA KIM ANH
Những đóa kim anh bám dọc các sườn đồi
Phơi sắc trắng suốt đường em đến lớp
Cái sắc trắng dịu dàng và thanh khiết
Làm say lòng khi em dẫn tôi đi.
Lớp học của em ở tít trên kia
Những chùm bản đu mình trên núi vắng
Bao đứa trẻ quen nhìn trời cao rộng
Vẫn ngỡ ngàng với dòng chữ li ti.
Đã biết bao thế hệ qua đi
Những trí tuệ nghĩ suy nén dồn vào tiếng nói
Đã biết bao tủi cực qua đi
Gửi vào núi rừng, gửi vào sông suối.
Cách mạng đến như một luồng gió mới
Thổi vào đời những sắc áo hoa
Và cái chữ em đem về bản vắng
Như ngọn đèn soi rõ lối đi xa.
Tôi lặng nhìn những ánh mắt ngây thơ
Khao khát nuốt những điều em truyền đạt
Năm tiếp năm, hoa lại về trắng núi
Nhưng phố phường Hà Nội chẳng nguôi quên.
Dân trên bản dưới làng truyền tụng về em
Bông hoa dại sáng bừng triền núi vắng
Như guồng nước âm thầm trong tĩnh lặng
Múc nước lên tưới mát những nương đồi.
Nếu không có trái tim rất mực con người
Sao sống được giữa bao điều xa lạ
Sao hiểu nổi những tủi hờn, giận dữ
Khi chạm vào tập tục của ông cha.
Những chân trời từ trang sách mở ra
Xích em lại gần mẹ cha, con trẻ
Khi niềm tin đã cháy bùng như lửa
Sông có nguồn…lại nhớ thuở đầu tiên.
Không đếm được số lần em đi trên lối mòn
trắng sắc kim anh
Nhưng gương mặt học sinh thì em không quên được
Như những cánh chim, các em bay khắp mọi
miền đất nước
Vẫn nhớ về một miền quê trắng hoa kim anh
và cô giáo thủ đô mở trang sách đời mình.
KHOẢNG CÁCH
1.
Tạm biệt ngôi sao
một thời gắn nơi trước mũ
nhìn vào đấy như một lời nhắc nhủ.
Tạm biệt những người cùng chung gian khổ
giữa cơn sốt vẫn đào hầm và ăn lá bép thay cơm
tạm biệt những ngày cách xa
để bây giờ về bên vợ, bên con..
Tạm biệt một thời
ánh sao nhòa nhạt ban đêm
đủ để nhìn con đường lầy lội
cái khoảng cách chưa đầy ba mét rưỡi
đất cũng đỏ như đất quê
ta giành được ban đêm
địch chiếm lại ban ngày
pháo với bom
rồi cưa kéo cù nhầy
cái khoảng cách ngỡ như không đáng tính
nhưng đấy là lằn ranh trong lòng người lính
ở chiến tuyến bên này hay chiến tuyến bên kia.
2.
Gấp lại chiếc ba lô
đã giặt sạch, xếp vào ngăn tủ
trước mặt những con đường ngoằn ngoèo
như đầy trời đất đỏ.
Trên cánh đồng bạc màu đang kỳ lúa trổ
hạt lúa, củ khoai không đủ nuôi người
những bà mẹ chờ con đánh giặc mỏi mòn
vẫn áo rách vai
những đứa trẻ đói xanh xao bật khóc
khi nghe nhà bên dọn mâm lạch cạch.
Con xin tiền mua sách
vợ nhắc lo thuê thợ lợp lại nhà
tiếng súng tan đi, vọng tiếng chim gù
nắng đứng ngọn, bóng đổ tròn im lặng
phải đâu cái khoảng cách trong lòng người chiến thắng
nhìn phía nào cũng thấy mênh mông?
3.
Gió cứ vô tư như con trẻ trên đồng
mùa hạ nóng và mùa đông rét buốt
bát gạo, đồng tiền quanh năm bức bách
trong lòng người bao ngã rẽ mở ra
những con chữ bình thường quen thuộc xưa kia
sắp xếp lại, để cuộc đời gần thêm gương mặt thực
móc ngoặc, tham ô, cửa quyền, luồn lách
lên tiếng rồi cái xấu vẫn chưa vơi
biết bao thứ nhân danh không diễn đạt thành lời
tìm cái lợi trong tầm nhìn ích kỷ
khoảng cách với ngôi-sao-nhắc-nhở
sao không thân gần như thủơ chiến tranh?
4.
Những người lính vô danh
sống hào hùng suốt một thời đánh giặc
giờ đối mặt với cuộc đời thường nhật
lý tưởng thì xa, cơm áo thì gần
mầu áo năm xưa dù có bạc dần
nhưng lồng ngực vẫn con tim ấm áp
trái tim ấy giữ cho mình khoảng cách
không xa rời đồng đội năm xưa
dẫu ham muốn bình thường lúc nắng, lúc mưa.
1988.
BẠN TÔI XÂY NHÀ MỚI
Người bạn ấy, năm xưa với tôi cùng dưới một mái trường
Anh có đất và ước mơ xây một dinh cơ mới
Cái dự định trong anh luôn hào hứng và sôi nổi
Nhưng làm gì, bắt đầu từ đâu và xây dựng thế nào
Anh vẫn cứ phân vân sau thao thức bao đêm, trăn trở bao ngày.
Cải tiến phía trên hay dỡ tung ra làm lại từ móng từ nền
Vốn chưa đủ phải đâu cứ muốn là có được
Quyết định hôm nay, ngày mai lại đưa ra bàn bạc
Lại làm gì, như thế nào và khởi sự từ đâu.
Nghe đến chán tai, nghe đến nhức đầu
Bàn tới, bàn lui đến mức ý chí, quyết tâm cũng
dần dần nguội lạnh.
Rồi sợ thiếu nước mùa khô, sợ mưa rào mùa nắng
Sợ vật liệu tăng khi mất giá đồng tiền
Khách qua đường ai cũng góp ý huyên thiên
Trong hoang mang anh nghe như lời nào cũng phải.
Cho đến lúc trải mưa dầu nắng dãi
Căn nhà xưa trơ mái lá trống trơ
Cái muốn mua thì không đủ tiền mua
Cái đã có thì chia năm sẻ bảy
Lại bắt đầu từ bắt đầu làm lại
Thì mùa đông sắp qua, Tết đến nơi rồi.
Chiều tất niên tôi gặp lại bạn tôi
Trong ánh mắt có u buồn, tiếc thương, thoáng chút
bèo trôi nước chảy
Bác hàng xóm kề bên bảo tôi: thật khổ cho chú ấy!
Nhưng người láng giềng phía bên kia lại bấm bụng cười thầm
Mẹ anh buồn nói một câu xa xăm:
- Thôi, năm mới nói làm gì chuyện cũ!
Chính biến Liên Xô,
Tháng 8 & 12-1991.
TRƯỚC QUẢNG TRƯỜNG ANH HÙNG Ở BUDAPEST
Tuyết và mưa
nắng và gió
mầu da nâu của bảy bức tượng đồng
không giống những người Hung bình thường tôi gặp.
Trước mất còn của dân tộc
với tầm mắt nhìn xa
vó ngựa dừng bên bờ sông Đu-no (1)
Một nghìn năm đi qua
trong câu chuyện hôm nay với bạn Hung trên đảo xanh Margette (2)
trong gió xuân buổi chiều xuân giá rét
tôi nhận ra tầm vóc anh hùng
ở họ, trái tim mình
đập nhịp đập của toàn dân tộc.
Lịch sử đất nước nào cũng lắm mồ hôi và nước mắt
qua thời gian ai còn giữa lòng người
mầu nâu những bức tượng đồng ở Quảng trường
Anh hùng cứ sáng mãi trong tôi.
Buda, 1986.
Nguồn: Gió vẫn thổi về từ biển. Thơ chọn lọc của Lê Quang Trang. NXB Văn học, 2009.
www.trieuxuan.info
Tên con sông theo tiếng Hung-ga-ri, chảy qua bảy nước châu Âu, ta quen gọi là sông Đa-nuýp, theo tiếng Pháp.
|