PHIÁ DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Những đám tre đỏ rực
Những con đường hanh khô
Những cánh đồng trắng xác
Ký ức chưa phai mờ.
Trung du ơi trung du
Nơi lòng ta ở mãi
Đi xa rồi ngoảnh lại
Nhấp nhô núi xanh rì.
Ngô xanh mởn chân đê
Sông Thương mùa nước cạn
Nhớ mùa xuân Lục Ngạn
Hoa vải nở trắng đồi.
Trung du đã xa rồi
Nhưng phía dòng sông ấy
Mắt ai nhìn lúng liếng
Đủ làm say tim người.
Trong chuyển vận đất trời
Một mùa xuân mong đợi
Hẹn ngày mai vào hội
Lại hát cùng người ơi...
LÚA ĐẠI PHƯỚC
Thì có khác gì đâu
Cũng cây lúa mầu xanh lá sắc
Cũng bùn đất, bàn tay người cày cuốc
Như đồng điền quê tôi
Quen tự ấu thơ, quen tự bao đời.
Nhưng chiều nay trước cánh đồng Đại Phước thâm trầm,
bình lặng thế thôi
Cũng cây lúa với lòng người và đất
Hai mươi tấn một héc-ta, đó là hiện thực
Cho tôi hiểu thêm giá trị lao động con người.
Tôi biết rằng không thể chỉ mồ hôi
Bao thế kỷ ông cha ta đã đổ
Không thể chỉ những lời động viên cổ vũ
Mà tình yêu phải đổ ra, tâm lực phải đổ ra.
Dồn về đây cả truyền thống năm xưa
Cả niềm vui trước cuộc đời mở cửa
Dẫu cái nắng miền Trung như là đổ lửa
Cũng không thể đốt chết những cánh đồng từng chịu
bao mất mát hy sinh.
Những bàn tay lam làm của mẹ, của em
Thành sức mạnh bởi tầm nhìn khoa học
Đi qua đói nghèo là mồ hôi nước mắt
Để những thảm lúa xanh, lúa vàng cứ trải mãi không thôi.
Nếu cây lúa ở đây chạm đến mọi lòng người
Sẽ phá vỡ bao bức tường bảo thủ
Và no ấm như bàn tay cởi mở
Đến với mọi người dịu dàng hơn ngàn lời tuyên truyền giải thích văn hoa.
Quảng Nam, 1983.
TRƯỚC SÓNG VÀ GIÓ
Trước sóng và trước gió
con tàu nghiêng ngả giữa biển khơi
làm sao căn mũi khoan đúng vào tọa độ.
Dù đã qua tuyển lựa
những công nhân vẫn nôn nao nằm la liệt trên sàn
Ở đất liền
biển hấp dẫn, nên thơ và gợi cảm
khi sóng vật say rồi
chỉ một mầu xám xịt
không quyết liệt nghĩa là bỏ cuộc.
Cam vắt ra lấy nước
những cơn nôn dù nén lại trong đầu
nhưng vẫn quằn lên trong ruột
bạn bè nhìn nhau tăng thêm nghị lực
giữa trùng khơi người cảm thấy cần nhau
bao sắp đặt dù đã qua tập luyện
mà bây giờ sóng gió để yên đâu.
Ra khơi không thấy nước triều lên
ngày xa xanh và đêm đen thẫm
dưới lòng biển sâu qua lớp bùn xám nhão
là gì và gì nữa?
bàn tay khoan cần thò xuống móc lên.
Gió vô tư nên sóng chẳng bình yên
suất bồi dưỡng gấp đôi vẫn không đánh tan nét tái xanh
trên mặt người phờ phạc
những mẫu đất cuộn tròn trong ống thiếc
trong mắt người có lạ lẫm gì đâu.
Nhưng trước gió và trước sóng
trước năm mươi, một trăm và một nghìn mét nước sâu
với phương tiện thô sơ con nhà nghèo lạc hậu
mới thương một dòng tin về giếng khoan của ta đã thấy có dầu.
1988.
NHỮNG BÀN CHÂN KHÔNG MỎI
Có thể những ngày vui các anh không có ở tuyến đầu
Như người lính giữa hàng quân khiêm tốn
Nhưng giữa các dự định lớn lao với bao nhiêu phương án
Khối óc trái tim các anh góp tiếng trả lời.
Công trình mọc lên rộn rã núi đồi
Nhà cửa khang trang, đường thênh thang xe chạy
Nét hoang vu dễ gì tìm thấy
Nếu không cùng các anh đi ngược sông Đà.
Con sông bao đời chở nặng phù sa
Vẫn trai trẻ và vô cùng ngỗ nghịch
Qua đất đá, qua bao lần trầm tích
Các anh dựng lên gương mặt công trình.
Đi qua chiến tranh, đi qua hòa bình
Vẫn những lán tranh bên bờ sông dựng tạm
Những đôi giày đã quá năm, quá tháng
Hết bám đá cheo leo lại len lỏi đường rừng.
Bao thác cao muốn nuốt chửng con thuyền
Sông ngỗ nghịch muốn dìm người chinh phục
Từ trong gian lao các anh tìm ra quy luật
Để những dòng thuyền tiếp tục đi lên.
Nỗi nhớ quê nhà đâu dễ nguôi quên
Những khao khát đêm ngày âm ỉ cháy
Những bí ẩn đất sâu đâu dễ thấy
Chí chít mũi khoan chưa dễ đã thở phào.
Đêm động rừng nghe thú hét, gió gào
Thấy hơi ấm từ lòng tay bè bạn
Những ánh mắt nhìn nhau đầy hy vọng
Bắt dòng nước kia theo ý định con người.
Và hôm nay hiện ra trước mắt tôi
Xe Ben chạy trong tiếng mìn phá đá
Đang chặn lại dòng sông hung dữ
Một công trình thủy điện mọc lên.
Đã xác định nơi ta đặt tua-bin
Và vị trí sẽ làm kênh xả lũ
Cái giãy giụa cuối cùng của con sông hung dữ
Là niềm vui đêm anh nói cùng tôi.
Nhưng tôi biết ngày mai khi dòng điện sáng rồi
Các anh vẫn âm thầm trong bóng tối
Lại ngược những dòng sông, lại bám vào đá núi
Những bàn chân lại đi khảo sát tiếp những công trình!
Hòa Bình, 1980.
RAU NGOẠI Ô
1.
Nghe rì rầm cả trong giấc mơ tôi
Trên đường vắng ngoại thành đêm rét buốt
Lay phay mưa, mặt đê cao gió thốc
Những gánh rau, xe rau cứ lặng lẽ chuyển đi.
2.
Những chiều đông tôi nhìn xuống triền đê
Rau tràn xuống sát lòng sông nước đỏ
Ai tính được bao mồ hôi đã đổ
Để bãi bờ kia ấm dạ bao người.
3.
Nơi mua rau hàng sắp còn dài
Và có người còn mua chưa đủ bữa
Tôi mới hiểu bao tấm lòng như lửa
Đang xoay trần cùng đồng đất ngoại ô.
Quảng Bá, 1979-1980.
NGƯỜI TRỒNG HOA
Cụ hàng xóm kề hàng rào nhà tôi
Tuổi đã cao tóc và râu đã bạc
Đôi bàn tay gân xanh chằng chịt
Nhưng cánh tay bắp thịt vẫn săn vồng.
Những luống hoa qua tay cụ vun trồng
Cứ xanh biếc suốt mùa xuân mùa hạ
Như cây lá chắt chiu từng giọt nhựa
Bỗng bừng lên sắc lạ cuối mùa đông.
Dù gió mưa hay giá rét khô khong
Vẫn chúm chím những nụ hoa ngày Tết
Bao năm tháng đi qua thuận hòa, khắc nghiệt
Suốt cuộc đời chung thủy với mầu hoa.
Cưa gốc đi cụ hiểu nhựa ứa ra Cây khó thở, như người, ngày tuốt lá
Đi qua thương đau, đi qua vật vã
Những cánh hoa mang đẹp đến cho đời.
Cụ bâng khuâng trước ánh mắt nụ cười
Đứng ngơ ngẩn trước thế cành duyên dáng
Cụ đồng cảm với lòng người sung sướng
Có cành đào trang điểm lúc xuân sang.
Có biết bao nhiêu cụ ở trong làng
Trái tim đập cùng tuần hoàn dòng nhựa
Lặng lẽ hiến đời mình cho hoa nở
Cho xuân về đời ý vị hơn lên!
Nhật Tân, 1980.
DÂNG XUÂN
Trong hơi mưa xuân như sương bay
Cát dịu bàn chân, trắng đất cày
Má hồng ấm cả trời xuân lạnh
Mắt ai lúng liếng để người say.
Vườn đầy hoa và rừng xanh cây
Níu giữ lòng ta với đất này
Chuông chùa gieo vọng qua u tịch
Muốn gửi chút tình theo gió mây.
Gác lại vui buồn với đắng cay
Để nghe rộn rã sớm mai này
Dẫu biết đường đời nhiều bất trắc
Mà gặp xuân về vẫn ngất ngây.
Bên em, ta đi trong mưa xuân
Nào, hãy cùng nhau rũ bụi trần
Để chắt hồn ta thành giọt rượu
Dâng người thưởng thức lúc sang xuân.
HẸN CÙNG TÂY BẮC
“Này, anh nhìn kìa, những triền núi hoa ban…”
Nghe thầm thoảng như là em đang nói
Và tôi xôn xao trước lời mời gọi
Nơi những cánh rừng lặng lẽ bước sang xuân.
Có thể vì em mà tôi thấy yêu hơn
Nhịp chuyển động đất trời, đường rộng dài Tổ quốc
Và cũng vì em mà tôi thấy đau hơn
Những bất hạnh dọc đường lên phía trước.
Chỉ có hoa mà nghe lòng náo nức
Lời hẹn hò cùng Tây Bắc hoang sơ
Tôi có em nên cùng trời cuối đất
Trái tim xanh không cằn cỗi bao giờ.
Sắc trắng hoa cho rừng bớt bơ vơ
Phiên chợ vùng cao mắt ai nhìn đắm đuối
Rừng đã đầy hoa và tiếng khèn ngày hội
Bước song hành cùng đất nước sang xuân.
NHỮNG TIA SÁNG
Những bông hoa lấp lánh nắng chiều
dội vào tôi
muôn ngàn tia xanh đỏ tím vàng lóng lánh
hình như mọc từ đất ra.
Hút tầm mắt phía xa kia
bóng mẹ già
lặn lội đồng sâu
mồ hôi đổ xuống đất bạc mầu
những hạt hạt vàng
cái sắc mầu
đưa tuổi thơ tôi vào lâu đài ánh sáng.
Kìa trong suốt mắt em đầy nắng
bàn tay gầy guộc cùng tháng năm
vì manh áo bát cơm
vì tương lai những trái tim non
hòa với thứ ánh sáng kết tinh từ đôi chân trần
xuyên qua nghìn cây số rừng già, xuyên qua trải nghiệm.
Níu tôi với đời
là quả neo trĩu nặng
đồng đội tôi không về
để trong mẹ nỗi đau buồn không bao giờ nguôi
và trong tim một người vết thương không lành
dù vẫn nghĩ là em đang hạnh phúc.
Khi gắn tâm hồn mình với đất, với tre xanh
tôi lại thấy những tia sáng lấp lánh.
TRÊN CHUYẾN BAY RA HÀ NỘI
Lẽ ra ghế bên
là chỗ em ngồi
Từ xứ nóng anh trở về xứ lạnh
máy bay bay trong không gian lạnh
Boeing có máy đo ngoài trời
nhiệt độ bốn lăm âm
Miên man miên man
anh quên cả bữa ăn giữa chuyến
nghĩ về em trong ấy
giờ này có dễ thở không?
Bên ngoài mây trắng như bông
chất ngất, bộn bề, cuồn cuộn
ai hiểu được lòng anh
mừng và buồn
nhớ và thương
xáo trộn
trên suốt chuyến bay về.
Chủ nhật, 9-3-2003.
NHỮNG NỖI NIỀM SAU LŨ
Đã khép lại một mùa lũ lớn
Đau thương đi qua, vất vả cũng qua rồi
Vườn xanh lại trong mắt nhìn của má
Tiếng trống trường lại réo gọi em tôi.
Gà mẹ đưa con túc tắc kiếm mồi
Giá gạo chợ đã dần dần hạ xuống
Tiếng máy nhà ai nổ vang đầu ruộng
Khói đốt đồng như báo hiệu ngày vui.
Trên đường dài ta đi đến tương lai
Chế ngự thiên nhiên vẫn là điều cực nhọc
Khi ta lấy của thiên nhiên quá mức
Thì thiên tai sẽ ào ạt xô về.
Không thể có an nhàn trên mỗi bước ta đi
Chỉ lao động là đem về no ấm
Dù mái tóc phai mầu theo năm tháng
Những hạnh phúc mỗi ngày ta thu được nhiều hơn.
Tôi yêu đất nước này vì trong đó có em
Có gian khổ, vui buồn đã trải
Như con nước cứ muôn đời chảy mãi
Thấy lịch sử đi lên qua mỗi bước luân hồi.
Nguồn: Gió vẫn thổi về từ biển. Thơ chọn lọc của Lê Quang Trang. NXB Văn học, 2009.
www.trieuxuan.info |