Đâu dành một bến này đò xuôi ngược dài dài cứ ngược xuôi trôi miết tưởng lầm đò trôi mất
tưởng đâu là vĩnh biệt không dưng mau nước mắt * Nhưng rành đời khó thật rõ rành yêu xốn xao hiểu kẻ thương người trách trách cả biệt "quên chào”! * Gió ve vãn - cuốn đò cuốn veo đò một chiếc cuốn mất đò hai chiếc cuốn đò hoài mọi chiếc là Đông Joăng Âu châu đời vậy có sao đâu * Gió cháy môi hôn miết ướp khô tình thứ thiệt khắc đá nỗi đơn cô nhắc tỉnh thức con đò *
đò giang - tình lững lờ
như thói đời muôn thuở nghĩa tình như gió trở
tan hợp cứ lâm li * Đến vĩnh biệt ra đi cũng nhiêu khê ước lệ khóc than kể lể gì loài người ta nó thế.
Sông Sài Gòn, 15-1-2010
HD
Nhóm Văn chương Hồn Việt |