Đặng Nguyệt Anh
Ru anh thức
Mẹ ru anh ngủ ngày xưa
Em ru anh thức bây giờ anh ơi
Mẹ ru ngọt giọng à ơi
Ru anh em biết chọn lời nào đâu
Ru cùng biển rộng sông sâu
Con chim về tổ con tàu về ga
Ru cùng trời đất bao la
Lời ru có biết lối mà tìm không
Ru thuyền say sóng say giông
Ru anh thay giấc thức ròng à ơi
Lời ru đã mỏi cánh rồi
Vụng về em biết chọn lời nào đâu
Ru cùng tháng bảy mưa ngâu
Tháng giêng hương bưởi hương cau dâng mời
Em ru không hết một lời
Mà anh thức suốt một đời người ru.
Lê Trúc Anh
Tâm Cảm
Anh đừng đén khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
Mọi cửa ngỏ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến, đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân, hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có đến cùng em?
Mai Anh
Tên thật là Mai Thành My, bút danh Mai Anh, sinh năm 1964 (Giáp Thìn), tại Tân Thới, Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Công tác tại trường Cao Đẳng Su phạm Thành phố Mỹ Tho.
Về lại Cù lao
Có những người con phải đi xa
Vẫn nhớ về quê hương
Nơi để lại trăm nghìn chờ đợi.
Chẳng hiểu vì sao cứ cồn cào như sóng dội
Mỗi lần về, dù chưa qua bến bờ kia
Nhớ ánh đuốc lá dừa, con đường nhỏ đêm khuya
Mẹ đưa tiễn trên con đò đông khách
Đi xa nhà mới hiểu nổi lòng xa cách
Thương ngọt ngào hương lúa những mùa qua.
Bếp lửa chiều mẹ nhóm, khói đồng xa
Nồi bánh chín thỏa trong lòng con trẻ
Sao bỗng nhớ thiết tha ngày thơ bé
Cặp sách nào còn giữ lại trong tôi.
Ngôi trường làng trong hoang vắng chơi vơi;
Nay ta đến ngời lên trong sắc đỏ
Chiếc cầu tre đôi bờ thời tuổi nhỏ
Sao đậm đà còn gợi nhớ yêu thương.
Cù Lao ơi! Hai tiếng gọi quê hương
Vòng tay ấy ấp đầy hương xứ sở
Sóng của sông, sóng của lòng nhịp vỗ
Bờ bãi nào hóa vô tận mênh mông.
Quê hương- dòng sông lớn dậy với thời gian
Còn chăng nữa những mái chèo con gái?
Còn chăng nữa tiếng em hò trong ruộng cấy?
Lớp đôi bờ, khoan nhặt những chiều trôi
Cù Lao ơi! Mãi gọi nhớ đời tôi.
Tân Thới, Mỹ Tho, 1987
Ngọn đèn trong đêm
Không là ngọn đèn đứng gác năm xưa
Ngọn đèn đời thường trong những đêm suy nghĩ
Tôi lật chép từng dòng nhật ký
Ngày qua, những đứa học trò mình
Cuộc sống nghèo không đánh mất niềm tin
Dù có lúc mỏng manh như chiếc lá.
Ngọn đèn nửa quen và nửa lạ
Bao suy tư không cắt nghĩa vẹn tròn.
Ngày mai, học trò và những đứa con
Lon gạo, mớ rau bao điều trăn trở
Vẫn bên mình những chồng sách vở
Không bỏ quên, đánh mất một con đường.
Giữa cuộc đời nhập nhòa ghét thương
Ngọn đèn đêm đêm không bao giờ tắt
Từng giọt dầu đốt lên trong ánh mắt
Một ngày mai, cháy đỏ, cuộc đời
1990
Trần Mai Anh
Trước cửa công viên
Chiến tranh còn đâu mà súng bán đầy đường
Cửa công viên bầy la liệt
Những cậu bé nài xin khẩn thiết
Bố mẹ nào nỡ im trước mong ước của con.
Khẩu súng đẹp sao, trong cặp mắt xoe tròn
Người lớn tặng trẻ con làm quà sinh nhật
Thuở bé thơ
Có đứa nào không mơ ra trận
Vung kiếm xung phong nhưng ướt đầm nước mắt
Cuộc chiến tranh
Ta với quân mình
Bom nguyên tử rồi vũ khí hạt nhân
Thế giới cuồng quay
Đồ chơi thành hiện đại
Chiến tranh hồn nhiên trong những trái tim xanh
Súng khạc lửa
Những quả bom kinh hãi
Xe cứu thương rú còi cấp cứu thương binh.
Trò chơi trẻ con
Trò chơi chiến tranh
Cửa công viên những đứa trẻ bần thần đứng mãi
Những anh lính ngày mai
Trong niềm vui thơ dại
Nhấc lên khẩu súng con con.
Bùi Kim Anh
Sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Công tác tại Hà Nội, là giáo viên Trường Trung học Phô thông Bạch Mai, Hà Nội.
Làm Đôi
Căn phòng dọc ra làm đôi
Mỗi nửa có một ô cửa sổ
Đồ đạc giăng ra
tàm tạm
cũng làm đôi
Nhưng đứa trẻ chỉ có một mình thôi
Và con chó Mini cũng một
Đứa trẻ không muốn ở riêng ra với mẹ
Nó sang nửa bên kia
khi cha lụi cụi một mình
Và con chó
cứ huynh huých vách ngăn
Cào cào cót
bởi chưa quen lối
Hai người lớn sau quãng dài tranh cãi
Nếu không có đứa trẻ và con chó
Hai nửa căn phòng- Hai ngôi mộ
lặng thinh.
BKA.
Đi tìm
Anh là gì mà em không xa nổi?
Chấp nhận sống một đời gần gũi
Như con sông xuôi theo dòng chảy
Thỉnh thoảng xô lên lại lắng xuống âm thầm.
Anh là gì mà khiến em vui buồn
Ngày thường lại điểm trang như vào vũ hội
Cứ mỗi chiều bồn chồn ngóng đợi
Anh về. Dùng dắng nắng nghiêng.
Anh là gì giữa bình thường- thiêng liêng?
Không có chiều nay em đâu hiểu mình
thương nhớ
Nhưng sao thời gian lại có phút lãng quên dễ thế
Cho em chỉ gặp lạnh lùng.
Anh là gì giữa nỗi riêng- niềm chung?
Có lúc tưởng mất nhau phần đời còn lại
Trong ý nghĩ đã bần thần tê tái
Anh là gì mà lặng im?
Em suốt một đời đi tìm
Toan Ánh
Tên thật là Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1915 (Ât Mão), tại Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Là Nhà Văn- nhà nghiên cứu về Phong tục học từ trước CM tháng 8-45. Đãviết nhiều sách khảo cứu và văn học. Ngoài ra ông cũng làm nhiều thơ. Ông sinh sống tại Sài Gòn, đã từ trần năm 2008.
Gặp bạn cũ
Chúng tôi ngày trước học chung trường
Chung lớp, về chung một nẻo đường
Chung cả trò chơi, giờ nghỉ học
Chia quà, sẻ bánh, thắm tình thương
Bạn tôi mặt mũi rất khôi ngô
Cặp mắt long lanh ánh mặt hồ
Mái tóc mượt đen, vầng trán rộng
Miệng cười môi thắm tựa son tô
Chia tay xa cách với thời gian
Tôi sống ly hương biệt dặm ngàn
Nhiều phút hướng về thời tuổi trẻ
Nhớ người bạn cũ nẻo quan san
Một hôm có khách tới thăm nhà
Khách lạ, tôi nhìn chẳng nhận ra
Khách đã mỉm cười: “Không nhớ hả?”
“Làm sao nhớ nổi bạn xưa xa?”
À, chính bạn tôi lúc thiếu thời
Cùng tôi chung lớp lại chung chơi
Tôi không nhận được vì anh đã
Chồng chất trên lưng mớ tuổi đời
Tóc đen bạc phếch nhuộm thời gian
Mắt sáng mờ đi lúc tuổi tàn
Vầng trán nhăn nheo, môi sẫm lại
Thời gian! Khốc liệt! Ôi thời gian!
KHỔ
Người ta khổ một lần thôi
Mà sao tôi khổ những đôi ba lần!
Từ khi bướm gặp hoa xuân
Vườn hồng trời hỡi! Nỡ ngăn bướm vàng
Thế là một chuyến dở dang
Thế là một chuyến bẽ bàng với yêu
Hương thơm ngát cánh đồng chiều
Hồn tôi ngào ngạt ít nhiều đắng cay
Non xanh từ thuở gặp mây
Mây đi theo gió, ngàn cây đợi chờ
Mây ơi, sao nỡ hững hờ
Mây ơi, sao nỡ thờ ơ với ngàn
Thế là hai chuyến dở dang
Thế là đá biết tuổi vàng càng đau
Con sông sâu vạn nhịp cầu
Thì lòng tôi vạn mối sầu bao la
Từ khi tôi biết người ta
Tôi yêu đắm đuối để mà yêu thôi
Còn mong gì nữa trời ơi
Sang sông thuyền đã có người quá giang.
|