nguyễn đình ảnh
Sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tốt nghiệp khoa Văn- ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 1964. Thơ đã in:
Chào đất nước, 1970; Trăng rừng, 1977; Trước cổng trời, 1989; Sắc cầu vồng, 1998.
Trước người Thầy dạy tôi hồi lớp một
Hơn mười năm ngồi trên ghế nhà trường
bao bè bạn, bao thầy cô làm sao mà nhớ hết
riêng hình bóng người Thầy dạy tôi hồi lớp Một
khiến lòng tôi day dứt mãi không yên
Thầy dạy tôi viết chữ đầu tiên:
“khi vòng dẹt viết xong, em nhớ thêm cái móc!”
tôi di bút theo đường chì thầy đã phác
tay run run nên nét chệch ra ngoài
Thầy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi
dậy tô nét nào sau, nét nào cần viết trước
và cứ thế dần dà tôi biết đọc
rồi reo lên khi viết được tên mình!
Đã qua hơn mười năm ấm cúng dưới mái trường
lại đã qua hơn mười năm khoác ba lô, cầm súng
bao đêm rét hành quân, bao ngày lùng giặc đánh
bao sướng khổ, buồn vui, bao kẻ mất người còn
Tôi trở về- cứ ngỡ vẫn thanh xuân
soi vào gương. thấy đã hai thứ tóc
tôi vội đến thăm thầy Ngờ đâu thầy đã khuất
cỏ mọc lút quanh mồ xanh quá hóa vô tư!
Tôi đã viết biết bao thư cho bè bạn gần xa
sao một chữ thăm thầy, tôi lại chưa kịp viết
và giờ đây, trước vong linh của người thầy
đã khuất
tôi biết lấy chi đây để chuộc lỗi cho mình?!
Sơn Dương, 1976.
Phi Tuyết Ba
Sinh năm 1946 (Bính Tuất), tại Kim Chung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Là Giảng viên Toán - Tin, trường Đại Học Ngoại ngữ Hà Nội.Thơ đã in: Lời tình yêu,NXB Văn Học, 1991; Lỗi tại trái tim, NXB Văn Học, 1992; Mimôza, NXB Hội Nhà văn, 1996; Sóng thời gian, NXB Hội Nhà văn, 2000.
Điều anh không biết
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm phía bên kia đôi guốc
Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới
*
Mùa bão
Bao nhiêu lời em nói cùng anh
Mùa bão trước mà sau chưa đủ
Em- dòng sông mưa lũ
Nỗi niềm tràn ngập bãi bờ
Mùa bão này em lại ngác ngơ
Tim bão đập lại ngỡ tim mình đập
Có phải trời cũng mưa nước mắt
Còn đất thì nhẫn nại trước mùa thu
Thèm một lời êm ả tựa lời ru
Để đủ sức đi qua cơn bão mới
Thèm một bàn tay thân thương biết nói
Sông rút nước về cho bờ bãi bình yên
Trịnh Bích Ba
Sinh năm 1952 (Nhâm Thìn), tại Hà Nội. Hiện công tác tại Ban Văn Nghệ- Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tác phẩm đã in: Con lớn lên như thế nào. Giải A trong cuộc thi viết cho Nhi đồng năm 1987.
Tỉnh giấc trong đêm trăng
Một tiếng gọi vô hình vọng rất rõ trong đêm
Từ sâu thẳm trời cao ánh sáng tràn khung cửa
Tôi thức dậy bàng hoàng giữa thác vàng xối xả
Thực hay mơ đây nữa
Một trời trăng rực rỡ
Chỉ suốt một trời trăng
Gió lay động cánh màn bóng tối mung lung
Chẳng nhìn rõ mặt trăng, chỉ huy hoàng ánh sáng
Chẳng thấy cả bầu trời
Không gian như phẳng lặng
Chỉ chan hòa vô tận trăng ngời trăng
Trăng bạc tận chân trời xóm nhỏ lặng trong đêm
Sáng lồng lộng ngời ngời biển xa xăm im ả
Sóng ngừng đập đất trời như không thở
Như bàng hoàng như mê đi trong trăng
Tôi ngẩn ngơ nhìn
hồn như chưa trở về mình
Còn lay động giữa muôn tầng ánh sáng
Còn run rẩy giữa muôn trùng xa thẳm
Còn tan vào trong sóng trăng đêm nay
Ngàn dặm đường tôi đến nơi đây
Để gặp một trời trăng
không phải của phương Nam
không phải trong Vũ Trụ
Cũng không phải của lòng tôi
` không biết từ đâu nữa
Chưa bao giờ trăng như trăng đêm nay
Trăng như trăng từ bến Tầm Dương
hay thơ Hàn Mặc Tử về đây
Có phải một đêm như đêm nay
Lý Bạch đã ôm trăng chết đuối
Cái say của nhà thơ xưa nghìn đời ai có nổi
Trời đất rộng mênh mông mình tôi lại về mình
Định Ban
Tên thật là Nguyễn văn Ban, sinh tại Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thường trú tại TP Quảng Nam.
Mơ xa
Cơn gió thoảng dập dờn tà áo mới
Trăng đẫm hồn chắn lối bến mơ xa
Ta đứng lặng giữa giao hòa ngóng đợi
Dấu nỗi buồn thầm lặng tháng ngày qua
Mở tâm thức nhìn xuyên vào bóng tối
Nỗi mê say vụt chạy đến vô biên
Sợ vấp ngã e sao trời chắn lối
Em nơi nào có thờ thẫn ngoài hiên
Giờ điểm canh có ai còn ngóng đợi
Nỗi buồn vui bay giữa cánh thời gian
Miền ảo giác nhận giùm ta tiếng gọi
Của yêu thương trăn trở mộng huy hoàng.
Đắp mộng sự mơ màng trong gối lạnh
Giữa vô biên ai giấu kín ân tình
Ôm mộng ước cho ấm miền cô quạnh
Chuyến tàu qua bừng vỡ ánh bình minh!
Huyền Diệu
Trao về MT
Gặp nhau trên phố thị đông người
Ngây ngất tỏa sóng lòng bối rối
Phải- chúng ta là người vô tội
Bị trời trêu- đày suốt trăm năm
Phố chật người mà lòng cũng như nêm
Bao tâm cảm- dậy hồn thơ thổn thức
Gặp là phải- giữa đôi bờ hư thực
Buông tuổi đời- mặc sức thế nhân trêu
Phố vắng hoàng hôn còn đẫm sương chiều
Âm ỉ giọt nghe lòng mình ẩn uất
Nguồn máu nóng xoay quanh vòng hiện thực
Kết hằn sâu năm tháng tứ thơ reo
Chẳng nhẽ cuộc đời- chỉ có bao nhiêu
Ta đẫm ngấm hồn sâu ngoài bể lụy
Vẫn biết phù sinh là thể ký
Xin một lần tri kỷ để hoàn duyên
Siết chặt nhau- cho đỡ lạnh lời nguyền
Bươn bả lắm cũng đôi bàn tay trắng
Không thể cuộc đời neo trên dấu lặng
Khách tương cầu, ta vẹn nghĩa trăm năm!
Ngoài vòng hoang tưởng
Chiều nhạt nắng ngẩng đời xua dĩ vãng
Vứt đam mê tay trắng lạnh sông hồ
Điệp khúc huy hoàng bừng tỏa giữa hư vô
Nâng giai điệu dật dờ miền tâm thức
Đến, đã đến- với ngàn trùng thanh sắc
Ngập ngừng trao vùng diễm mộng đôi tay
Biến chân phương xanh ngát cõi lưu đày
Ta ngưỡng vọng trong vòng tay thần tượng
Suối băng giá không còn thuyền hoang tưởng
Chở ưu tư đẫm nát bến mê lầm
Một trời thơ dù không trọn thanh âm
Hòa cung bậc lẫn thanh trầm da diết.
Hãy kết vòng hoa cho hương đời bất diệt
Ngọt ngào ru trùng điệp dợn âm ba
Hãy im nghe hiền dịu chuyển trong ta
Phút khai ngộ giao hòa cùng ĐẠI THỂ.
Bài Thơ chưa viết
Anh chưa viết bài thơ cho em
Vì cuộc đời lấm lem
từ hành lang cuộc sống
Tiếng thác đổ-
Con tim
Cho ta nhiều khát vọng
Khi thở ra đẫm- không khí loài người
Thì cho em
Anh đã lem luốc cuộc đời
Bởi vết tro đen từ nghìn xưa để lại
Anh vuốt mặt một lần
Cho em trông thấy
Mảnh hình hài khờ khạo đã lâu năm
Vác thân đi khắp nẻo quê hương
Vẫn thấm màu khói đen nghiệt ngã
Anh rửa sạch buồng tim
Khơi lên dòng máu đỏ
Phía bên kia đẫm ngấm sắc than chì
Chắt lọc cuộc đời
Qua những bước thiên di
Chỉ nhặt được một dòng thơ tinh khiết
Để tặng cho đời
Cho em
Bất diệt
Ôi! Dòng xanh
Biêng biếc một dòng xanh.
Quy Nhơn, 10- 9- 2005 |