Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2010, thân tặng quý đồng nghiệp:
về quan điểm Nhân y - bước nâng cao của
quan điểm Lương y
Gập ghềnh, vắt vẻo, hiểm nguy Minh Y chính xác lạ kì ung dung Y tuệ khinh mê cung lạc lối gốc Lương Y vươn tới mở đường Tối tăm, Y có chiêu dương Ốm đau, khổ luỵ, Y thương phận người Vẫn nắng gắt đường đời rảo bước Vượt phong ba phía trước, êm trôi Chảy ra y hải sóng dồi Toàn cầu kiến thức một trời lớn thay Dù ai lời nặng chê bai Tay nghề luyện mãi như Thầy dạy ta Dày công cập nhật y khoa Nhân Y thời đại bao la tình người.
TRỊ BỆNH CỨU NGƯỜI Nghe từng cơn đau đớn, lời mê sảng mỗi tiếng nấc - rụng hoa trắng xót thương! trắng nhiều đêm, nghề vượt khó khôn lường đèn leo lét, còn mong manh sự sống.
Mong nghe tiếng tim tinh khiết thinh không phổi rì rào êm dịu nâng lồng ngực mỗi phút giây trải muôn vàn thách thức đỉnh hiện đại, đích nhân học sáng trong.
THẤT ĐOẢN KHÚC XUÂN
Với tới thơ
Thơ tít đỉnh trời không với tới tỏ mờ - ẩn hiện - thực hay mơ? như trăng đáy giếng, khều không nổi? Thớ tim rung động, ấy là thơ
NHỚ GIAO THỪA LẠC NHAU Thời dưới quê
bến sông, sét tình đầu
*
rồi giao thừa lạc nhau
phải lên tỉnh tìm anh
thân cô, em lạc phố *
như thỏ non lạc ổ em lạc tóc, lạc môi em đã lạc anh rồi !
*
như trăng lạc nửa thương như thiên di lạc hướng
lạc cả mùa về xứ *
như nghệ sĩ lạc câu dài vọng cổ xa anh, em càng lạc
vào tiên cảnh phiêu diêu.
*
Giao thừa nào hết lạc
gặp lại được anh yêu?
nhưng nay em đã khác
sợ về chốn buồn thiu !
NHỚ BẠCH VÂN CƯ SĨ Xuân sang
rủ ta theo én liệng thênh thang
Hừng đông nhuộm ráng
rủ bao tấm lòng thành
kính cẩn ngẩng đầu tầng cao mây trắng
tưởng nhớ hiền nhân
vầng sáng Bạch Vân Cư Sĩ
mang hồn nước đoan nghiêm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
HAI CÂY HOA CẢNH
Vinh thay người bình dị chăm bón gốc lòng thành Nhục thay danh kẻ “sĩ”
luồn lách vũng bùn tanh
KHÔNG RÁCH Em vai tròn lá mỏng khi nắng to trời nóng chắt ô xy dâng đời . Không rách ngày gió lộng
ĐÊM BẮC ÂU
TƯỞNG NGHE TIẾNG RAO ĐÊM
Tiếng rao thuở Hà thành khuya thanh vắng mà quê hương trong dạ, nhớ nôn nao!
nó đeo đuổi kiếp xa nhà lãng đãng ngỡ ngàng như đang tuổi nhỏ năm nào.
XUÂN VỀ NƯỚC
Núi Alpes nhìn rõ đời đa sự
ra thế loài người mỗi bước đi
ảo vọng phù du lo đủ thứ
thực ra bao chuyện chẳng can gì
*
có chăng lỗi hẹn, lỡ lời thề
chuộc lỗi cội nguồn, trở lại quê
đất mẹ thiêng vừa lê gót chạm
nổ bùng ký ức kéo ùa về.
*
thoáng giọng ai, tràn trề tình trong sáng
nước róc rách hay đàn gảy suối tiên
hay tiếng hót họa mi đêm gió lặng?
tiếng da thịt tình đầu, nhịp bình yên?
HD. |