Lê Kim Giao, sinh năm 1943 (Quý Mùi), tại Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Nguyên quán tại Hoài Đức, nay thuộc Hà Nội. Thơ đã in: Dịu dàng, NXB Hà Nội, 1996.
*
Ở góc vườn hoa
Con kiến mà kiện củ khoai
Con sâu nằm dưới tượng đài kiện hoa.
Hồ Tây sương trắng nhập nhòa
Anh thì hóa đá không già bên Em.
Muỗi thì cứ đốt vào Đêm
Người thì chăn phủ bên thềm làm Hoa
Tấm thì đỏ tựa chu sa
Tấm thì loang lổ như tà áo nâu
Tí ơn Mẹ đội lên đầu
Khối oan Mẹ nuốt vào sâu tiếng cười
Lạy Trời mưa bấc đừng rơi
Yên lành Mẹ ngủ, với trời đất quê
Ôm em ghế đá nặng nề
Tiếng hôn ngỡ tiếng cóc về nghiến răng.
(Đêm 17 tháng 12 năm 1992)
(Kính tặng các má Cần Thơ ra hầu kiện ở Thủ Đô)
Thanh minh trong tiết tháng ba
“Bất tri tam bách dư niên”
Ai người đã khóc ở bên Thơ Người?
Nỗi đau chảy tự bao giờ
Mà lời ru với dòng thơ đẫm buồn
Người đi uống gió tha hương
Người về dấu hỏi trăng suông vật vờ
Con sông chảy tự bao giờ
Mà trôi chưa hết bùn nhơ cõi trần
Nửa đời tóc bạc bao lần
Kẻ quyền bạc mặt Người thân bạc lòng
Mình trần con lội giữa dòng
May chăng vớt mẩu xương ông sẫm bùn
Hai trăm năm có gì hơn?
Tây Hồ liễu biếc có rờn tóc xanh
Hoa lê có trắng đầu cành
Tình em có xé đứt mành rào thưa?
Cô đơn, lủi thủi Ngàn xưa
Mà Trăng ngăn ngắt chừng chưa biết già
Phũ phàng đá hão huyền hoa
Biết em đã chết
sao mà vẫn yêu?
Thôi đừng rủ tôi đi theo
Quạ vàng rụng đỏ, chùm sao ngã hồng
Mình trần con lội giữa dòng
Đẩy thêm một giọt khóc ông trước mồ
Thời gian cứ chảy bơ phờ
Cây cầu cứ bắc ngang bờ đắng cay
Chỉ thương Người cõi đời nay
Vắng ôNG
biết lấy thơ ai khóc giùm?
Nghệ An, 3-1990
Hồ Thế Hà, sinh năm 1955 (Ất Mùi), tại Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Học tập và công tác tại Đại Học Tổng hợp Huế.
Tạ lỗi
Thôi đừng trách sao ngày xưa vụng dại
Ta tắm hồn nhiên từ chiếc ao làng
Em mười sáu tuổi cài trăng con gái
Anh cũng chừng ấy tuổi biết lang thang
Tiếc làm chi nỗi đợi chờ đơn độc
Tiếc làm chi ngày tháng cứ dài thêm
Ta có cả một trời thơ mộng quá
Cánh diều xanh chở bao giấc mơ êm
Giờ em lớn khôn, giờ em làm mẹ
Giờ anh đi lang bạt bốn phương trời
Phút gặp lại cái nhìn xưa rưng lệ
Bốn mươi rồi anh vẫn trắng tuổi thôi
Nhưng em ạ, trách làm chi kỷ niệm
Lỗi nào phải tại chúng mình đâu
Tại chiếc cầu tre qua nhà em lắt lẻo
Tại cha mẹ em kén chỗ sang giàu
Và chỉ tại anh thôi, tại anh tất cả
Bao ngu ngơ, nhút nhát dại khờ
Bốn mươi tuổi vẫn buồn vui lầm lỡ
Giờ anh trở về tạ lỗi trước tuổi thơ.
*
Một
Em ơi, rượu chỉ một bầu
Thơ thì một túi, nỗi sầu một bao
Tình yêu một biển sóng trào
Nụ hôn đợi một nụ trao nồng nàn
Đời buồn một kiếp lang thang
Em đi một chuyến đò ngang muộn về
Đợi em tàn một cơn mê
Vườn đêm lẻ một lối về nguyên trinh
Bao giờ trọn một cuộc tình
Cho tôi thôi hết lênh đênh một đời
Gọi em một tiếng giữa trời
Vầng trăng thì vẫn lẻ loi một vầng
Bao giờ tôi thôi một thân
Để tôi nuối tiếc một lần yêu em.
***
Nguyễn Hà (1932 - 1999), sinh năm 1932 (Tân Mùi), tại huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Thơ đã in: Mưa phù sa 1976; Trái lỡ thì, NXB Văn hóa Thông tin, 1997.
Xin được làm người dưng
Mới hôm qua em còn là người dưng
thanh thản nói cười đi giữa phố
và anh chỉ là người xa lạ
có gì ràng buộc với nhau đâu?
Nếu em chẳng bất ngờ ngoái lại đằng sau
và ánh mắt không tìm ánh mắt
thì như thế suốt đời ta chẳng gặp
ngả tư kia đâu có thể chung đường?
Hẳn giờ này mỗi đứa một phương
ai bắt được tim ta khắc khoải
ai bắt được hồn ta trống trải
bao tháng ngày trước đó có sao đâu!
Anh chợt tiếc những ngày thênh thang phố
giá em cứ là người xa lạ
để chẳng bao giờ vướng bận về nhau
Thượng Đế ơi!
nếu cho phép nguyện cầu
con xin được trở về năm tháng cũ
xin trở lại hôm qua
xin trở lại hôm kia
xin đừng bao giờ nữa
xin được mãi mãi quay về làm một thứ
người dưng!
1987
Mưa cao nguyên phố
Tặng D.
Đầy trời giọt vui
dù xòe hoa nở
Dù xanh như lá
mắt nào đong đưa
Dù vàng như nắng
chở về xứ mơ
Dù đen huyền bí
như ai đợi chờ
Dù đỏ như lửa
cháy miền tâm tư
Em đi bên anh
áo dài tha thướt
quên không mang dù
đầu trần tóc ướt
Giọt rơi trên má
long lanh châu sa
giọt rơi trên tóc
sương ngời cánh hoa
Anh đi bên em
hai vai thấm lạnh
trời dăng mưa rèm
Đà Lạt, 1990
Nguyễn Hồng Hà
Cái nhìn
Gặp em chỉ một lần thôi
Mà thời gian đốt lòng tôi đến giờ
Rừng chiều như thực như mơ
Con đường run mãi trong mưa bên đồi
Em nhìn tôi chẳng một lời
Tôi nhìn em cháy khoảng trời mắt em
Cái nhìn trong khoảng lặng im
Mà như đá khắc tên ghim trong lòng.
*
Chúng tôi đi bốc mộ ở Trường Sơn
Tháng ba rồi trời đang tiết Thanh minh
Chúng tôi vào Trường Sơn bốc mộ
Hoa cánh trắng dắt tay vào lối cũ
Chim gọi tên đồng đội khắp rừng già
Có gió bấc gì đâu mà mảnh đạn dưới da
Lại lần nữa cứa tôi nhức nhói
Có thể nào những người đồng đội
Tôi gọi tìm trong khoảng đất hiu hiu?
Có nghe chăng đồng đội thân yêu
Chúng tôi đi từ phía bờ biển sáng
Nơi mặt trời mọc lên đỏ thắm
Nơi các anh nằm định hướng giữa rừng sâu.
Đón các anh về dưới đó chẳng xa đâu
Đoạn dốc cuối của con đường lịch sử
Đã có mẹ và em đứng đợi
Chúng tôi đi lối cũ đã bằng rồi
Đưa các anh về dưới đó cũng có đồi
Có làng ve, chim vườn, hoa lá
Có tiếng sóng và bước chân của mẹ
Ru các anh đêm ngày
Đưa các anh về có cả màu mây
Với nắm đất các anh nằm lại
Vài thứ đơn sơ đời bộ đội
Con dao mở rừng đôi dép gói trong tăng.
Từ Trường Sơn về lối cũ thong dong
Xin đưa các anh lên đường xe sớm
Đêm vụt biến cho ngày rộng đến
Khắp quê hương đã giải phóng rồi!
Các anh về không ở Trường Sơn
Chỉ có chúng tôi rồi đây trở lại
Mẹ đã đưa hạt cây gieo vãi
Để ngày về mang quả viếng các anh.
Lòng mẹ bốn mùa trên mộ các anh
Có đĩa quả ở Trường Sơn mẹ hái.
12- 6-1977
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info |