Lê Quốc Hán, sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), tại Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Công tác giảng dạy môn Toán khoa Toán trường Đại Học Sư phạm Vinh.
Bí ẩn
Anh thương sao quê em:
Gió Lào quăn tà áo,
Gió bấc uốn trăng liềm,
Dáng tùng nghiêng hướng bão.
Nửa đời đi tìm Đạo:
Mòn tay giở Phúc Âm (*);
Tàn hương rơi cửa Phật
Bay trắng đầu hoa râm.
Vẫn tìm hoài bí ẩn
Giữa miền đất nhấp nhô,
Lòng em sao tĩnh lặng
Thoảng hương sen mặt hồ.
Thu Tân Mùi
Công bằng
Cát trắng và sao xanh
rải đều trong trời đất.
Hoa hồng và gai sắc
mọc chung trên một cành.
Nụ cười và nước mắt
chia đều cho em anh.
Thiên Đường và Địa Ngục
muôn đời còn giao tranh.
Hè 1992
Dỗi
Thôi em cứ việc đi tìm
Cho môi khỏi héo cho tim khỏi tàn
Biết đâu cuối bến trần gian
Người xưa vẫn đợi em sang một bờ.
Gia tài tôi, mấy vần thơ
Trái tim trót đổi dại khờ ngày yêu
Tóc xanh đổ tím bóng chiều
Lấy chi mua nổi những điều em mong
Đường duyên dẫu lắm khúc vòng
Van em, em chớ mủi lòng thương tôi
Sông nao chẳng lẫn cát bồi
Ngoài khơi có sóng, trên trời có mây
Tiễn em một chén rượu đầy
Với câu thơ sẽ hao gầy tháng năm.
Cuối Xuân 1996
Hạt Bụi
Phải ngày xưa chúng mình hai hạt bụi,
ở hai vì tinh tú xa xôi,
một ngày kia qua hơi thở Chúa Trời
quằn quại hóa đôi linh hồn bất diệt.
Hai hạt bụi chẳng thể hòa làm một,
nên suốt đời vờ vật ở bên nhau.
Đôi linh hồn sinh bởi một phép màu,
nên muôn kiếp muốn tan vào mặt biển.
Nơi trần thế có biết bao cuộc hẹn,
cuộc hẹn nào bí hiểm hơn tình yêu?
Phút gặp nhau mầm đau khổ vội gieo,
giờ ly biệt lại hẹn mùa nẩy lộc.
Hai hạt bụi hóa thành hai hạt ngọc,
đậu âm thầm trên gương mặt trái xoan.
Vì tình anh như ngọn sóng dâng tràn,
mà tim em nông sờ như suối nhỏ.
Đôi linh hồn sinh từ nơi hơi thở,
nên đêm ngày muốn trao lửa cho nhau.
Rồi cả gan bắt chước phép nhiệm màu,
để tái tạo bản sao mình gửi lại.
Dẫu cát bụi sẽ trở về cát bụi,
có hề chi khi ta đã gặp nhau.
Để biết yêu biết ca hát nguyện cầu,
biết nuôi dưỡng đôi linh hồn bất tử.
Xin Chúa Trời hãy rộng lòng tha thứ,
khi chúng con muốn vươn tới gương Người.
Dao tình yêu tách hạt bụi làm đôi,
thổi vào đó một linh hồn bé bỏng.
Giáng Sinh, 1993
Đào Hanh, tên thật là Đào Ngọc Hanh, sinh năm 1924 (Giáp Tý). Nguyên công tác tại Công ty xe khách Hà Nội. Thơ đã in:
* Gặp nhau góc phố, NXB. Hà Nội, 1993;
* Mưa đầu nguồn, NXB. Văn học, 1991.
Men gốm Bát tràng
Anh yêu men gốm Bát Tràng
Xanh xanh màu ngọc, dịu dàng ý thơ
Hoa văn mấy nét đơn sơ
Tưởng như mây đứng sững sờ đợi ai
Bình trà ai vẽ nhành mai
Tre nghiêng theo gió, vệt dài nhạn bay
Mượt mà đất trắng đôi tay
Bát xinh ai vuốt mà say lòng người
Hàng em đi bốn phương trời
Câu ca ngày trước, xa rồi còn đâu!
Anh không mua gạch xây cầu
Xây hồ Bán Nguyệt xây lầu cho ai.
Muốn mua đôi mắt em cười
Muốn mua đôi má có đôi lúm tiền
Lò ai tỏa khói bay lên?
Nhà cao, ngõ hẹp anh quên đường về?
1985
Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1965 (Ất Tị), tại tỉnh Tuyên Quang. Công tác tại Sở Giáo Dục, Hà Giang. Thơ đã xuất bản: Xin người lượng thứ, NXB. Thanh Niên, 1992.
Miệt chiều
Rồi chiều nắng nhẩn nha buồn
gió liêng biêng gió tôi gờn gợn say
Chim muông lạc lõng vườn mây
Người ta áo mỏng trắng tay bạn bè.
À ơi chân đất nhà quê
Ấu thơ mất hút chẳng về được đâu
Xin từ biệt nhé mai sau
Đá buồn mực tím xót vào ngực tôi
Nụ cười nhạt thếch trên môi
Lại trăm năm một kiếp người phải không
Nắng mưa mục cả cõi lòng
Lần mò theo lối bòng bong mà về
Bước chân hụt hẫng đam mê
Trái tim tội nghiệp tiếc chi thiên đường
Hoàng hôn giàn giụa khói sương
Thấy đom đóm sáng thê lương miệt chiều.
Thì tôi ở lại
Thế là tiếng sấm mùa mưa
Thời gian ngọn bấc tôi lừa cả tôi
Đêm nằm mơ tiếng thở dài
Nghe bơ vơ tóc rối bời lời trăng
Ai dìu nhau đến mùa thương
Vẫn còn tấm tức con đường ngày xưa
Ai về bạc đá mong chờ
Lặng nhìn chốn ấy xác xơ cỏ chiều
Bây giờ vất vưởng tình yêu
Những sông trắng cát những đèo trắng lau
Bây giờ em bỏ đi đâu
Để tôi nheo nhóc những câu thơ tình
Thì tôi ở lại một mình
Trái tim bé quả chả dành cho ai
Thì em hút bóng chân rồi
Chỉ còn tôi chỉ là tôi bây giờ
Quên và nhớ
Nước mắt chảy tháng năm hun hút giếng
Bao bà mẹ cúi đầu soi bóng xuống khổ đau
Hàng triệu đứa con trở mình trong đất lạnh
Nửa thế kỷ tìm con run chân mẹ qua cầu
Dẫu gió lãng quên thổi dọc đường lịch sử
Những ngôi mộ vô danh vẫn làm vấp chân người
Dẫu ai với ai chuyện đạn bom đã trở thành cổ tích
Ngày giỗ con nào nước mắt mẹ chẳng rơi!
Hương trầm thơm từng dòng lịch sử
Nước mắt trong veo không tính nỗi giá thành
Một ngàn lần nói những lời tiếc thương
Xin một lần ghé vào mái nhà lợp rạ,
Nhìn mẹ ta gầy lập cập giữa trời xanh.
Nguyễn ngọc Hạnh
Nhan sắc
Thường là do Trời ban cho
Người đàn bà coi như báu vật
Họ thường tiêu xài nhan sắc của mình
Tùy theo mỗi số phận.
Nhan sắc em là giấc ngủ nồng của con
Là sự tảo tần đêm mưa chờ chồng
Là sớm khuya thân cò lặn lội
Một đời dầm dãi gió sương
Nhan sắc em chín lịm vào trong
Như quả ngọt đồng làng
Như tầng tầng câu thơ đa nghĩa
Mơ hồ một cõi mênh mang.
Em đâu phải hồng nhan
Mà trời trao phận bạc?
Thơ tôi không làm thêm nhan sắc
Em cứ lặng thầm mà chín vào trong
Trời không cho, đời không ban
Em làm nên nhan sắc riêng mình
Vũ Huy Hạnh
Hãy đổ rượu nữa đi!
Khóc Định Nguyễn
Hãy đổ rượu nữa đi
Cho đẫm huyệt!
Phút biệt ly đau có khóc được đâu
Cả nghĩa trang
Thiếu những vành khăn trắng trên đầu.
Đột ngột đi, bỗng vỡ một chén sầu
Rượu đắng cay không cùng uống nữa
Những bài thơ, những lời bình dang dở
Cũng một thời bao ngọn bút chao đao!
Đổ nữa đi! Cho chín suối nghiêng trào
Trong cơn say quên vị cay nước mắt
Bố mẹ, vợ con, đâu người thân thiết
Chỉ có rượu đầy bình với những bạn thơ.
Thơ của anh được viết dưới ngày mưa
Để lòng tôi chiều hôm nay vẫn ướt
Đưa anh đi, ngẩn ngơ lòng xa xót
Bình rượu đầy tiễn biệt một tài hoa!
Đổ nữa đi! kẻo nước mắt lại nhòa
Cho nến cháy thêm, cho hương hóa hết
Đổ nữa đi! Đỗ nữa đi, cho đẫm huyệt
Ly cuối cùng người ở lại chia nhau!..
Hà Nội, 12 -11 -1991
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|