Trần Ninh Hồ
Trăng Trường Sơn
Nửa năm trăng ở liền ta
Từ sao hôm suốt tiếng gà sang canh
Ôi vầng trăng mãi mãi xanh
Tưởng ngày nắng đốt trăng giành tròn đêm.
Ngớt mưa lại ngóng trăng lên
Đâu mong trăng đến bằng đêm băng rừng?
Mưa dăng dăng đến mấy tầng
Đêm chợt thức. Đã trăng bừng quanh ta!
Như em gần, như em xa
Qua bao mưa nắng vẫn là trăng xưa
Ở đây trăng chỉ hai mùa
Thương em thì vẫn bốn mùa thương em.
Trường Sơn, 1972
Áo
Chiều ấy nắng không dừng lại
Giống như mọi buổi chiều thôi
Thương tôi áo vàng em mặc
Cho màu chiều ấy không trôi.
Giờ nắng có còn đọng lại
Trên áo người mặc vì tôi
Chao ơi áo nguyên màu nắng
Mà chiều ấy quá xa xôi.
1990
Đi với heo may
Bây giờ ngoài ấy lạnh chưa
Đây heo may mấy cho vừa nhớ thương
Cho tê tái mọi nẻo đường
Cho phương nắng cũng giá sương quê nhà
Cho người ta nhớ, nhớ ta
Như người nhớ mảnh đời xa của người.
*
Thủng thẳng với mùa xuân
Những đám mây tong tả
Dưới vòm trời lặng im
Một người đi mấy ngả
Một ngả mấy người tìm
Mặt nước loang cánh chim
Nền trời soi tăm cá
Theo tận cùng gót lạ
Lại nghe tiếng chân quen
Nhớ cái gì thắc thỏm
Quên cái gì đinh ninh
Chợt ước thành đom đóm
Vừa bay vừa giật mình
Đắng, ngọt đều là mật
Ngọt, đắng cũng là duyên
Thơ hay như thất luật
Người vui như ưu phiền!
1996
Khánh Hồng, tên thật là Phan thị Siêng, sinh năm 1951 (Tân Mão), tại tỉnh Bình Thuận. Sinh sống tại TP Nha Trang
*
Sóng Mắt
Thơ tình em viết trao anh
Qua bao ngày tháng hao hanh đợi chờ
Vui buồn em gởi vào thơ
Gặp nhau đôi phút đành giờ chia xa
Tặng em ly rượu làm quà
Tay em nâng nhẹ đầy mà như vơi
Mắt ai như sóng biển khơi
Ngọn cao ngọn thấp đầy vơi vỗ bờ
Se se làn gió sương mờ
Ru nghe man mát câu thơ say nồng.
Sắc màu thời gian
Người xa khuất nẻo chân trời
Tim em dằng dặc một đời nhớ thương
Thu về chợt thấy vấn vương
Tóc xanh giờ đã pha sương mái đầu
Nhớ ai thức suốt đêm thâu
Tình ta đượm thắm sắc màu thời gian
Dẫu rằng biển rộng mênh mang
Mây buồn vắng gió kết hàng song đôi
Chiều nay sương phủ khắp đồi
Làm sao tìm được nụ cười đã qua
Đông về gió rét mưa sa
Thấm từng cơn lạnh xót xa hỡi người
Dù cho cách trở đôi nơi
Trong em vẫn nhớ đến người mình yêu.
Phạm Hổ
Lặng im trong đầm
Ngạc nhiên vì sự lặng im
Rặng núi Phương Mai
đến đây dừng phắt lại!
Ngạc nhiên vì sự lặng im
Nước thường ngủ quên
trong đầm Thi Nại!
Ngạc nhiên vì sự lặng im
Con tôm người nuôi
đẻ trứng to hơn!
Ngạc nhiên vì sự lặng im
Tôi làm bài thơ toàn âm bằng
êm như hơi thu trên đầm.
đang giăng giăng
Đầm Thi Nại, Thu 1999
*
Nỗi đau con người
Kêu mà không thành tiếng
Đó là nỗi đau lâu!
Khóc mà không nước mắt
Đó là nỗi đau sâu!
Lòng cứ như dao cứa
Mà nào thấy dao đâu!
Ngô Xuân Hội
Thơ tình tuổi 33
Tuổi nào chẳng có tình yêu
Tuổi anh đây ít hay nhiều, 33?
Trẻ không trẻ, già không già
Ngọt bùi cay đắng nếm qua cả rồi
Và em cũng khác với người
Đầu tiên em gặp trong đời năm nao
Tình yêu là vậy biết sao
Thủy chung đứt nối thấp cao vơi đầy
33, mưa nắng hàng ngày
Đúng như mưa nắng xưa nay của trời
Cho nên khi phải ngỏ lời
Tình yêu, thật khó. Em ơi chúng mình
Em thì ưa sự lung linh
Mà anh thì cứ ra hình dửng dưng
Nói yêu sao chẳng ngập ngừng
Nói say sao chỉ lưng chừng tính toan?
Đừng trách anh thế, em ngoan
Anh 33 tuổi muôn vàn khó khăn
Tự mình lo mặc, lo ăn
Lo cha mẹ yếu, thơ văn, cửa nhà
Những khi có chút lơ là
Thì em biết vậy để mà chiều nhau
Chứ thề sông rộng biển sâu
Thề vầng trăng mọc trên đầu làm chi.
Trần Thị Khánh Hội
Tự khúc
Em ngồi dưới ánh đèn
Vẫn nỗi cô đơn xoãi trên trang giấy
Cánh hoa khô khẳng khiu
Còn níu lại chút hương con gái
Em gom hết nỗi đau suốt cuộc tình vụng dại
Làm cạn kiệt trái tim mình
Giọt mưa chợt đến, vô tình
Lộp độp quăng vào quá khứ
Em gom những mảnh cô đơn,
những đêm buồn rũ
Thảng thốt tiếng mèo hoang
Những lời than xoãi dọc xoãi ngang
Lật qua một trang
Và mở tung cửa sổ ra, em hát
Cùng hạt mưa khuya
Vớt trái tim máu nóng ùa về
Bên đóa hoa tỏa hương yêu, ngan ngát
Một đêm ở cuối
Bên này là con
Em quơ tay
Phía bên kia
Cánh tay rơi vào khoảng trống
Chiếc giường xưa giờ thêm dài rộng
Dù con của mình đã lớn cao thêm
Khoảng trống bên em ngày một chênh vênh
Chiếc đò năm xưa đi vào xa vắng
Trời thì nóng mà chiếu chăn tê lạnh
Cuộn tròn bao kỷ niệm ngủ quên
Cảm súc cứ bùng lên không thể nào yên
Khi mùa xuân tràn trề như chàng trai mười tám
Dù lỡ giang tay ôm vào khoảng trống
Em vẫn thấy lại mình âm áp trước mùa xuân.
Mai Kim Hùng sinh năm 1938 (Mậu Dần), tại Cao Thành, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Nguyên là giáo viên Bổ túc Văn hóa.
Trước gương
Trước gương Ta đứng soi Mình
Mình Ta một bóng, một hình qua gương
Cuộc đời trải lắm gió sương
Sáu nhăm năm ấy bao đường đã qua
Trời chiều bóng đã xế tà
Qua gương ta thấy tuổi già đến mau
Tóc xanh nay đã ngã màu
Sợi xanh, sợi trắng còn đâu thuở nào?
Sợi trắng trải lắm gian lao
Những năm gian khổ ra vào đạn bom
Nhớ khi vượt thác, trèo non
Mái tóc nhanh bạc, lòng son chẳng nhòa
Tuổi cao đường vẫn còn xa
Thủy chung gìn giữ không pha sắc màu.
Hà Đông, 19-8 -2000
Tình Quê
Quê ta đẹp lắm mình ơi!
Một làng khoa bảng bao đời còn vang
Lũy tre ôm ấp tình làng
Ao quê bóng nước soi hàng dừa xanh
Đàn em chăm chỉ học hành
Hội người cao tuổi xứng danh ông bà
Dù ai xuôi ngược gần xa
Vẫn không quên được quê nhà thân thương
Cổng làng, giếng nước, con đường
Tình người, tình đất, quê hương mặn nồng
Giữ gìn nét đẹp cha ông
Hẹn mình ta đến hội cùng mùa Xuân.
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|