Nguyễn Đắc Lập sinh năm 1945 (Ât Dậu), tại Tân Ước, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Là Kỹ sư Kinh tế, công tác tại Đại học Dân Lập Đông Đô, Thị xã Hà Đông. Thơ đã in: Đất lạ NXB Văn hóa Dân tộc, 1995; Linh cảm. NXB Thanh niên, 2000.
LINH CẢM
Tôi linh cảm điều gì
Hôm nay còn mai mất
Hình ảnh cha tôi
suốt những năm lận đận
Những người thân không bao giờ về nữa
Hôm qua còn sống bên tôi
Cô bé nhà bên không nói chỉ cười
Từ ngày lấy chồng
má không còn hồng nữa
Ngày mai sẽ như thế nào
Con người còng lưng chất chồng năm tháng
Trẻ lớn lên không thấy ông bà bố mẹ
Mảnh đất đầu làng
mồ mả sẽ chặt thêm
Như thành phố nhỏ
trong chuyện cổ tích thần tiên
Nỗi cô đơn cộng tuổi già làm mắt ta
mờ sương khói
Khi sống bên nhau sao không gần nhau lại
Để bây giờ lại nhớ đến nhau
ÔI! con người không dễ vượt mình đâu
Hỡi trái tim khổ đau
với tình yêu muôn thuở.
1996
Chiều
Trăng vẫn thế
và mặt trời vẫn thế
Hết mùa Thu lại đến mùa Đông
Chỉ con người còng lưng mắt mờ chân chậm
Và những người thân nghìn thu
chẳng thấy quay về
Trăng vẫn thế
mặt trời vẫn thế
Hạnh phúc mỏng manh
Bất hạnh tràn trề
Những hy vọng liệu còn hay mất
Khi một ngày ta lại ra đi
Những bài hát trên đời vẫn thế
Cỏ vẫn non khi đón xuân về
Dòng sông vẫn bên bồi bên lở
Chỉ người đi mãi mãi không về
Trăng vẫn thế
mặt trời vẫn thế
Một chút tình yêu
thắp lửa cuối chiều.
Tháng 2 – 1997
Du Tử Lê tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại tỉnh Hà Nam. Hiện sống tại Mỹ. Một số bài thơ của ông phản ảnh được những nỗi khắc khoải của người xa quê hương đất nước.
Gửi về
Xin gửi em bài thơ tình yêu này
khi kinh thành bị vào mùa mưa bay
khi lòng anh thèm đêm vui xum vầy
khi tình yêu e ấp nụ đắm say
xin gửi em bài thơ lời ru dài
chiều mây trôi, mây trôi mềm chân trời
và thơ ngây còn ngủ lại trên môi
và mắt anh mưa giăng còn giăng hoài
Xin gửi em bài tình ca cung trầm
hồn van xin neo trùng dây âm thầm
con bướm buồn chết trong vùng ân ái
như trong anh hơi thở đang tàn dần.
*
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Tặng L.D. K. Anh
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi sao trở lại quê nhà
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi
Bên kia biển là quê hương tôi đó
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
Cho tôi thấy quê hương tôi lần cuối
Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Cho tôi về gặp lại các con tôi
Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
Từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
Trong Tuyển tập Thơ Văn 90 tác giả
V.N. hải ngoại 1975 - 1981, NXB. Văn Hữu.
Mạnh Lê
Khúc ru cây
Bạn lối xóm theo mùa rơi rụng cả
Chốn âm dương, cách mặt xa lòng
Mưa nắng một đời quẩn quanh làng xóm
Đêm kề đất lạnh, sớm nhìn cây xanh
Chồng ta mất ngày tóc ta chưa bạc
Mấy đứa con nằm lại Trường Sơn
Mảnh vườn nhỏ mùa nào quả ấy
Đĩa quả nén hương, mẹ cúng con
Ta còn lại một thằng trai cả
Nó thương ta nhưng chẳng biết làm gì
Ngày bố chết, xé khăn tang nó buộc
Vào từng gốc cây, lạy mẹ, rồi đi!
Chiều nay ta tựa gốc cây đứng ngóng
Tháng bảy ngâu chim động cánh sau vườn
Con trai ta chưa kịp về thăm mẹ
Cây trước nhà run rẩy búp tơ non
Ta quờ quạng ra vườn ôm gốc mít
Vỏ mít sần sùi như da thịt chồng ta
Ta quơ gậy khều chùm khế ngọt
Phượng hoàng ơi! Con ta vẫn xa nhà
Ta nhập ta vào đất vườn tiên tổ
Con cái ta tất cả đây này:
Thằng cả là cau, thằng hai là mít
Mấy đứa tóc dài con mận con mơ
Chiều nhớ bạn làng
Thương chồng
Ta khóc!
Ta sinh con sống một đời tựa đất
Chiều tựa cây
Ta hát khúc
Ru cây
Làng Chè Ngâu, 1999
Làng Cò
Làng tôi trồng tre, đất lành cò đậu
Xóm dưới làng trên chưa có tên riêng
Đời ông đời cha, trăm tổ ngàn tổ
Cò ở thành làng, làng tôi có tên.
Tuổi cùng cây cau, gốc đa bến nước
Nết ăn nết ở, cò sống theo người
Ngày mưa ấp con, ngày nắng lội ruộng
Chân nương gốc lúa, mỏ mò tép tươi.
Trăng sáng quầng đen cánh đồng gặp hạn
Bóng cò chiều lặn xoãi cánh gọi mưa
Măng nhú quặp đầu trời sắp có bão
Cò chớp cánh giật! Làng ơi biết chưa?
Giờ làng giàu thêm, tường xây mái chắn
Điện sáng lung linh xanh bóng tre vây
Cò thương đất lành ngủ nằm khó ngủ
Ngủ đứng một chân, canh con canh cây.
Người đến rộn làng quay phim chụp ảnh
Cò bay vào lịch mùa xuân dân gian
Người ở với cò tháng năm giữ được
Câu ca “cò lội” nâng hồn bay lên
Đông Ninh, 8 – 1998
Phạm Thị Ngọc Liên
Lời mưa
Mưa thác lũ trong hồn ta
Chảy tràn đường phố
Giọt nước mắt nào giông bão ngày qua
Những ánh nắng trở về chốn cũ
Lửa của đời ta cũng nguội tàn
Ôm mối tình riêng trống rỗng
Mưa đã làm đầy thêm nỗi cô đơn
Mưa thác lũ chỗ ngồi
Ngày sau ai còn ngóng ta
Ngóng một lời hò hẹn
Giọt nước mắt này
Xin tặng cho nhau
Em sẽ không bao giờ quên anh
Như mưa không ngừng từng mùa
Mỗi năm đều trở lại
Riêng cuộc tình buồn
Đi mãi
Chẳng ngừng đâu
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info |