VĨNH BIỆT MẶT TRỜI Vĩ nhân sẽ sống lại kinh nghiệm địa ngục áo rách trần gian lũ sói hú hí vẽ trên tầng lá xanh tươm bả xác chết trong hầm người có loại cây nào không đau đớn chiếc búa chém vỡ mặt trời xé toạc ngực em tôi chẳng biết mình tôi ngồi xoã tóc thề bên cầu trăng chơi chân khuy lao đao có tránh khỏi giọt nắng vô tình qua đám lá vĩ nhân. Huế và mưa 92 CHIA LY Đàn gà hò hét ăn hạt nắng chúng mổ vào ngón hồng trăng cheo reo cuối trời những cánh chim băng tuyết rã rời với cơn say mùa thu mặt trời mọc cánh va vào khoảng không rượu ở đâu trong bình cổ sóng sánh cay mặt đường một dòng lựu đỏ trên gối còn thơm lời đêm thanh lịch. Huế và mưa 92 CÔ ĐƠN Khi điếu thuốc thắp đèn người khản cổ tàn đen đêm đen là lúc thuốc nói người say mộng du trên tường chung chiêng xương xẩu đếm từng viên đá vữa tuổi đời trôi tuột về nơi tử cung đầy âm u. Huế và mưa 92 THỜI GIAN Có những ngày mặt trời lép kẹp lũ mèo hoang nhảy với đàn chuột từng giờ như chiếc kèn thổi phồng ngực trai trẻ nắng nằm đờ đẫn nghe đàn sâu rơi có những người sinh ra làm đất cho hoa cỏ mọc khi chiều co ráng hoàng hôn dưới lũ bò khao khát hoa cỏ tả tơi dấu chân bầy quỷ đêm về băng bó sương rơi có những người buôn nắng bán mưa chợ đời khét lẹt đứng bên ngày trăng nở lang thang. Huế và mưa 92 MÙA THU LINH CẢM Ngày kỷ niệm như hoa ti gôn vỡ trên thành cửa những dấu hôn em bỏ lại mình tôi con bồ câu mổ nát cánh cửa mặt trời tôi ôm ngực xoa rừng nghẹn ngào thời gian đã thối trên tay người đàn bà quên sinh đẻ nỗi buồn rực đỏ hỡi bào thai sao em làm thợ mỏ vàng đá tim tôi mùa thu sóng sượt ngả vai mình em còn nhớ lời ca cởi áo con cá heo bay qua vòng xiếc về với biển. Huế và mưa 92 APOLLINAIRE Tình ca cắt cổ dông bão nôn nao tìm anh đòi hoá thơ lão Ngư ngồi câu trăng trên ngọn thuỷ triều rong rêu nụ cười xanh biếc rồi một ngày lũ lừa bỗng đọc sách kẻ ly dị cầu hôn với thơ anh dù thời đại lưỡng tính anh không ăn bóng một thời thơ đã qua. Huế và mưa 92 NHÀ NĂM THÁNG Căn nhà ấy chiếc giường muốn làm người ngõ đổ sụp chân em thánh thót hàng thép gai rên rỉ căn nhà ấy giờ đào ổi đã gầy mòn đời ta mất mấy phần thần linh dâng lễ vật quanh giường nụ hoa ngôn từ xoè trên mặt gối bàn chân xanh rời nỗi cô đơn quỷ ám cánh bướm thở dốc sầu đông the thé trườn lên cây bàng những que đan áo lạnh rã rời xương quai xanh lớp nhạc bốc mùi chăn chiếu yêu kiều sao tấm gương tê dại hàm răng rồi có thể em đi mùa trước lọn tóc này hát trên vai ai. Huế và mưa 92
TÌNH YÊU Chột dạ nhìn máu thấm qua nhiều trang giấy thời đại và tiếng đàn níu kéo những quả táo rơi vào vực tối Trương Chi cũng áo quần đủ loại mặc trên thân thể thôi tôi mùa đau cởi áo mắc lên cầu hoang nhưng mốt đời lận đận áo rách khâu một ngọn đèn trong mơ. Huế và mưa 92
Rút từ Người đi chăn sóng biển. Thơ Văn Cầm Hải. NXB Trẻ, 1995. |