NHỚ NHUNG Thần tự do bị gông cùm bằng nguyệt quế chiếc chìa khoá nở hoa khoảng trời tò mò bờ biển xanh như mắt em kẻ chì chạy mãi vú cát nhấp nhô mọi ống khói ca vang trên biển đầu Côoét ở nơi đó dân tình xếp hàng mua nước có gã khách từ hành tinh lạ hoắc giật mình vì những đường tơ óng ánh giữa sa mạc xương rồng đã làm tầng ôzôn xoắn lại sụt lở tôi bỗng căm thù trái tim tôi chiếc xe siêu tốc trên đường phố nhà người khi tất cả cửa sổ đều cầu kinh. Huế và mưa 92 CHIẾN TRANH Quả bom gào rú khóc trước cây cải hoa vàng người hờ hững lá rụng rồi vẫn còn nhả máu na lại về những mảnh kim loại như bướm đổi màu dịu mềm thềm môi đêm vang từng đàn sấm gốc cây mái nhà hương bưởi mà ở đó đất cuống quýt bóng cây vòng tay những quả bom rực rỡ tận sâu thẳm. Huế và mưa 92
MÙA CHẾT Cái chết ơi đừng bỏ gắng gượng cùng nhân gian khi tội lỗi hồi xuân em ở đâu trong buồng tim cọp dữ hay ở bốn chân run lạnh của chú thỏ mẹ bỗng vang như thuở hồng hoang mẹ ngồi xuống hoá ngôi đền cổ rêu trườn lên xanh thẳm vầng trăng truyền thống thức dậy nở lông nở cánh trên ổ có bầy rắn long lanh rình mò em ở đâu mùa chết sắc lá vàng làm mủ dưới bàn chân thánh thần. Huế và mưa 92
EM Em loài chim non xa lìa linh hồn trong tương lai hãy dừng lại giữa hương trinh miệt mài dễ vỡ và lắng nghe những bông hoa rung chuông Nhật Nguyệt lời mưa muộn pháo dầm mắt cỏ điều bí ẩn đời em như vỏ cây thốt lên rơi sầu lá đỏ với trái tim trần trụi hát bình minh. QUA SÔNG Em vừa đến ta chôn xong xác gió hoa chân cầu không đủ sức bơi mảnh hoàng hôn thầm thì mắt cỏ nước mắt buồn mênh mang hơn biển xoè lửa môi xưa Em qua sông mặt trời cũng lạnh lặn vào tôi cơn sốt ơ hờ.
NGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN Khi cánh tay triết gia không gạt nổi nước mắt bụi đường Chị của tôi nàng nghi ngờ mặt trời vàng ố bóng mưa ngân giọng ca chìm nổi giấc mơ sen trắng một cành trinh tiết ngủ quên đáy hồ Chị ơi, chị tìm đi! ngọn sóng buồn nép lên ngực biển ào câu kinh vầng trăng viên mãn Dẫu Thiên đường ngậm ngùi khung cửa Chúa câm tôi quỳ gối trong lòng cổ thụ gió lau chùi linh cảm phôi pha địa cầu hư vô chơi bài ca liên lục địa Chị tôi, mưa đã về cõi đắng ngâm nga. Huế và mưa 93.
Rút từ Người đi chăn sóng biển. Thơ Văn Cầm Hải. NXB Trẻ, 1995.
|