Ta con bê lạc dáng chiều xanh đi mãi tìm sim chẳng chín Ta lên đồi thông nằm miếu Hai Cô gặm cỏ mưa phùn Dóng giả gọi về đồng sương Đôi ba người lận đận Đêm nay mẹ chẳng về chuồng
Ta con chào mào khát nước về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm Cây ổi giơ xương chống đỡ mùa đông sập về đánh úp Ô này tám đỏ ra hoa
Ta con chim cu về gù rặng tre đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng đưa mây lành những phương trời lạ về tụ nóc cây rơm
Ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa
Ta con phù du ao trời chật chội đứng cánh bèo đo gió lặng tìm sao Uống nước mắt con vành khuyên nhớ tổ Vừa rụng chiều nay dềnh mặt nước hương sen Ta soi chỉ còn ta đạp lùi tinh tú
Ngủ say rồi đôi cá đòng đong.
HC. |