Đình Miễn, tên thật là Nguyễn Đình Miễn, sinh năm 1947 (Đinh Hợi), tại Khánh Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Công tác tại ngành vận tải Đường sắt.
Hương thơ
Tắm trong dòng sông trăng,
Bơi qua bờ ký ức.
Một nửa hư nửa thực,
Đêm mờ sương giăng giăng
Lao xao lau trắng vẫy
Đôi bờ trăng tinh khôi
Xa xa em ẩn hiện
Bước về cùng chung đôi.
Ơi! ánh trăng tiềm thức
Ơi! dòng sông xa mơ
Dài trong cùng nỗi nhớ
Vương nồng cả hồn thơ.
*
Một nửa đợi chờ
Bước đời đã quá sáu mươi rồi!
Cứ mãi đi tìm nửa của tôi
Khắp nẻo vẫn chưa tìm thấy được
Mỏi mòn năm tháng bóng mây trôi
Mắt dõi ngàn phương những dáng hoa,
Bao đêm huyền diệu trắng canh gà,
Tay trong tay lạnh sao hờ hững,
Thoáng chốc nghe gần lại thoáng xa
Dưới những vòm chuyên những quán vui
Từng đôi quấn quít nối khung đời.
Họ không bận đến tìm riêng nữa,
Chẳng phải nửa mình cứ thỏa thôi!
Khong! Khong! Này nửa của tôi ơi!
Sau trước lòng riêng giữ một lời,
Nếu tìm một nửa mình chưa được,
Chẳng lấy nửa ai tạm nửa vời
Có lẽ giờ này giữa quẩn quanh,
Nửa kia mơ kiếm nửa riêng mình.
Cũng như tôi vậy cùng chung ngắm,
Chung ánh trăng chung một bóng hình.
Dòng lạnh khuya nào dõi bóng chung,
Lời tim thầm vọng giữa vô cùng.
Lung linh đối ảnh trong tâm tưởng,
Nghe sóng lòng xao động cảm rung
Trần Nhuận Minh sinh năm 1941 (Tân Tị), tại Hải Dương. Sống và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Thơ đã in:
Đấy là tình yêu;
Âm điệu một vùng đất;
Thành phố bên này sông;
Nhà thơ và hoa cỏ.
Dặn con
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám, úa tàn
Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này
Cửa Lục Thủy, 13-11 – 1991
Thơ tình ngày không em
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối
Khổ thân em, có nói được gì đâu
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng hẹn em hôm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới biết
Thì em xa
Em đã quá xa rồi
1970
*
Chiêm bao
Hiện lên hờn dỗi rồi đi
Giận chi cách mặt, trách chi khuất lời
Nào tôi đâu có đứng ngồi
Với em chỗ vắng, lúc trời che mưa
Nào tôi đâu có bao giờ
Bỏ em đột ngột bơ vơ giữa đường
Một thời bồng bột nhớ thương
Hợp tan cũng một lẽ thường ấy thôi
Nước mây tình tuổi đôi mươi
Mà trôi nổi đến cuối đời lạ chưa?
Mỗi lần qua đoạn đường xưa
Chỉ mong một thoáng bất ngờ thấy em
Nói gì khắc khoải không yên
Đập như giọt đắng trong tim thế này
Xa nhau mấy chục năm nay
Gần nhau dù một phần ngày cũng không
Tôi có vợ. Em có chồng
Cả hai cùng sắp nên ông nên bà
Một xa thì đã là xa
Giày vò nhau nữa để mà làm chi
Rừng thưa, lá đã bay đi
Lòng như khoảng trống mỗi khi trở trời
Nói chi thì cũng thế thôi
Cầu xưa đã lỡ nhịp rồi, biết sao
Ốm đau nào biết thế nào
Người dưng thì cứ việc vào mà thăm
Mơ hồ núi cách sông ngăn
Muốn làm cũng chẳng được làm người dưng
Thương không phải. Nhớ không đừng
Rung cây lại ngại động rừng, đó em
Đành thôi. Bằng sự im lìm
Đi trong giấc mộng mà tìm đến nhau
Xóm Giếng, 23 -4 -1988
Nguyễn Một sinh năm 1948 (Mậu Tý), tại Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sinh sống tại TP. Hà Nội (Đuôi Cá Giáp Bát). Thơ đã in: Nỗi Nhớ. NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2002.
Đừng Em!
Sao em múc ánh trăng vàng
Để cho gàu khóc từng hàng lệ rơi!
Kìa em trăng vỡ nơi nơi
Trôi theo dòng nước không lời thở than
Giận hờn trời phủ màu tang
Mây đem che lấp bóng nàng Hằng Nga
Nhìn trăng lòng bỗng xót xa
Gìơ nàng đã khuất nbạt nhòa trong mây
Dang tay anh muốn đỡ dây
Gàu em đừng múc để đầy vàng trăng!
*
Nửa vầng Trăng
Vầng trăng từ độ xẻ đôi
Anh mang một nửa đi rồi còn đâu!
Nửa kia cài gối em sầu
Nửa đời còn lại chia nhau nỗi buồn
Ngoài kia quan ải mưa tuôn
Trăng soi lạnh lẽo gió buồn tái tê
Phòng loan ngóng mãi đường về
Vó câu vọng lại hồn quê đợi chờ
Nửa vầng trăng sống trong mơ
Nửa vầng trăng vẫn thờ ơ phương nào?
Nửa vầng trăng vẫn ước ao!
Cho tròn gối mộng đêm trao ân tình!..
Hà Nội, Thu 2001
*
Nỗi buồn rơi mãi
Chùm thơ dâng Mẹ
Con lạc lõng
chiều nay
nơi phố lạ
Lòng bảo lòng không buồn nữa mẹ ơi!
Nhưng trời ơi!
Dòng nước mắt
cứ rơi
Hình bóng mẹ chập chờn
khi chiều xuống
Con mong sớm mà sao?
Xuân
đến muộn!
Đông hãy tàn và gió rét thôi rơi
Để xuân đầy và
xuân
trải muôn nơi
Cho ngày ấy con được về bên mẹ
Dù có về
con đâu còn ôm nhẹ
bờ vai gầy của mẹ nữa mẹ ơi!
Và ngoài trời Xuân
nắng
vẫn đang
rơi
Con thấm lạnh vì không tìm thấy mẹ.
*
Mưa đầu mùa
Anh lang thang đi nhặt từng cánh phượng
Bờ Hồ Gươm để tìm bóng hình em
Nơi gốc phượng chiều nào vô tình gặp
Mưa đầu mùa chợt đến vội vàng quen
Nhìn về tây đã hiện dáng chị Hằng
Cong một nửa như mi em chớp khẽ
Chiều đã cạn đêm lại về có lẽ
Thời gian trôi gậm nhấm mảnh hồn anh
Phượng vẫn rơi đêm xuống ngủ trên cành
Cầu Thê Húc hôn chân bao khách lạ
Anh chợt nghĩ hay là em mang cả
Cơn mưa đầu mùa len lén trốn đi!
Gió vô tình cành phượng chẳng tiếc gì
Trút xuống ai! Những lá vàng đã chết
Góc trời xa anh mỏi mòn đưa mắt
Tìm kiếm hoài đêm vắng chẳng thấy em!
Hạ, 2002
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|