Thanh Nam
Đêm cuối năm uống rượu một mình
Rượu mời ta rót cho ta
bạn gần không tới bạn xa chưa về
rót nghiêng năm tháng vào ly
mắt nheo bóng xế tay che tuổi buồn
rót đầy băng giá cô đơn
rót thao thức nhớ rót hờn giận quên
thôi đừng, thôi hãy lặng yên
ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào
rót ta với bóng cùng nhau
ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say
bốn mươi lăm tuổi rồi đây
lá xanh còn được bao ngày phù du?
Rót đưa thân thế mơ hồ
nửa khôn ngoan thức, nửa rồ dại mê
ngó đời lăn lóc vòng xe
rã rời xích chuyển, ê chề bánh xoay
ngó lui hun hút đêm dài
những xuân đã lạnh những đời đã xa
rót thêm ly nữa mời ta
cái say như muốn chuyển qua cái sầu
bốn mươi lăm tuổi rồi sao?
Ngó gương xưa thấy tóc râu rối bù
trán hằn dăm lũng ưu tư
cuộc chơi phù thế dường như mỏi mòn
sóng nhồi thác đẩy mưa tuôn
đời trôi hối hả mộng còn lần khân
bốn mươi tư tuổi quay nhìn
cái trôi cùng với cái chìm đuổi đeo
tiếc gì trận gió thu reo
tóc xanh phơ phất chạy theo mộng vàng
hỏi ta ngày xế năm tàn
rượu mời sao chẳng rót tràn xót thương
ngủ say mai sớm lên đường
đấu trường lại múa dăm đường võ quen
ta ru ta khúc ưu phiền:
“Ngủ ngon đi nhé cơn điên thuở nào”
Rút từ Thơ văn 90 tác giả Hải ngoại 1975-1981
Hoài Nam, tên thật là Phan ngọc Hùng, sinh năm 1953 (Quý Tị), tại Hà Nam. Sinh sống tại Vũng Tàu.
Thu tàn
Những mảnh trăng thu trải khắp vườn
Dưới dàn hạ lý đẫm hơi sương
Một hòn non bộ trang nghiêm đứng
Tất cả lắng vào đêm ngát hương.
Giẫm bước chân lên những ánh vàng
Nhủ lòng nhè nhẹ kẻo thu tan
Lá vàng xào xạc đầy trên lối
Nhặt lấy hồn thu đã héo tàn!
TP. HCM, 1992
Bà Mẹ
Như một chiếc đồng hồ cũ kỹ
Cụ già mỗi sáng chẳng sai giờ
Ra ngồi dưới gốc cây đầu ngõ
Lặng lẽ nghiêng tai vẻ thẫn thờ.
Nghe từng tiếng động ngóng người qua
Giương mãi đôi con mắt đã lòa!
Có lẽ từ lâu rồi vẫn đợi
Đứa con về muộn chiến trường xa!
Đất nước đang an hưởng thái bình
Lẽ nào thằng út lại hy sinh?
Mấy thằng chiến hữu ngày xưa đã
Xe ngựa xênh xang sống hợm mình.
Sáng nay không thấy cụ ra ngồi
Một thoáng sững sờ đến với tôi
Thờ thẫn đến ngồi thay chỗ cụ
Cội già buông nhẹ lá vàng rơi.
TP. HCM, 1992
Đoàn Hữu Nam, sinh năm 1958 (Mậu Tuất), tại Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Công tác tại Hội Văn Ngệ Lao Kai. Thơ đã in: Kiếm tìm. NXB Văn hóa Dân tộc, 1982.
Thơ bốn câu
Khi trừng phạt A Đam và Ê Va
Trong giận dữ, đức Chúa Trời quên
không lấy lại phần thánh thiện
Nay cháu con bước vào vườn cấm
Run run như đứng trước thiên đàng.
*
Trong cuộc tình tay ba
Ai cũng cố tình ra mình say đắm nhất
Ai cũng cố giấu những giận hờn day dứt
Phập phù Tam cúc đi đêm.
*
Chúa Giê su có mười ba Tông đồ
thì mười hai là thánh thiện
Một kẻ dối lừa mãi mãi chịu sự trừng phat
của thế gian
Tôi xin làm một trong mười hai Tông đồ
song cũng xin một chút dối lừa lầm lỗi.
Xin nhận chai sạn cuộc đời để đổi lấy
một lời yêu!
*
Nhân loại tổ chức bao nhiêu cuộc thi
kiếm tìm sức mạnh của con người.
Bao nhiêu ngôi sao tài năng loé lên
giữa bầu trời ngưỡng mộ
Chỉ còn tôi lẻ loi ôm một trái tim đau khổ
Liệu có thể dứt tim mình ra để thi thố
được chăng?
*
Mưa làm khúc gỗ bên đường mọc tai
Nắng thiêu quắt queo những mầm cây đang lớn
Song cây đời cần cả mưa lẫn nắng
Như ngọt bùi cay đắng nuôi ta!
Tạo hóa đùa
Tạo Hóa đùa ta mãi
Thật giả ngoài vòng tay
Xua đuổi cái thơ ngây
Giữ đắm say ở lại.
Hình hài và lý trí
Mãi chơi trò song song
Mặc cho hồn long đong
Nơi đầu ghềnh cuối bãi.
Xưa chơi trò so đũa
Nay gập ghềnh thấp cao
Vòng yêu ghét lao đao
Vẫn hút hồn muôn thuở.
Chẳng chơi trò phá vỡ
Chẳng thể nào trôi xuôi
Cứ nổi chìm lơ lửng
Giữa muôn trùng đầy vơi
Nguyễn Đại Nghĩa
Bên giậu cúc tần
Ngày xưa, bên giậu cúc tần
Chiều mưa, em đứng tần ngần đợi tôi
Thế rồi năm tháng cứ trôi
Giậu hoa ngày ấy khoảng trời thu sang
Ngày tôi tạm biệt xóm làng
Em tròn mười tám nhẹ nhàng bước chân
Chia tay bên giậu cúc tần
Em rằng: năng đến đỡ đần mẹ tôi
Bây giờ cách trở xa xôi
Giậu hoa ngày ấy ai người đợi ai
Bây giờ trúc đã quên mai
Mẹ tôi già yếu nào ai đỡ đần
Và cho đến một ngày xuân
Có người thiếu phụ dừng chân cổng nhà
Em giờ là của người ta
Của riêng tôi một giậu hoa cúc tần
Đinh Vũ Ngọc, sống và làm việc tại Hội An, Quảng Nam. Thơ đã in: Đường thi cảm dịch. NXB Đà Nẵng, 2000; Chiếc áo tơ vàng. NXB Đà Nẵng.
Tình yêu nguyên thủy
Ta muốn ngược về muôn nghìn thế kỷ
Thời xa xưa, nhân loại mới sơ khai
Thuở xiêm áo chưa dam cầm thân thể
Và buông lơi mây nước tóc không cài
Ta đến tìm em trong nơi thạch động
Em chờ ta trên đống lá cây rừng
Ta chia nhau trái cây hiền mới hái
Rắn địa đàng trườn dỡn ở sau lưng
Nói chuyện tình yêu không bằng ngôn ngữ
Nhưng bằng tay, bằng hơi thở, tia nhìn
Không cần hỏi chân thành hay giả dối
Tình cho nhau trọn vẹn cả niềm tin
Ta yêu nhau với tình yêu nguyên thủy
Mở đầu cho tình ái của trần gian
Em dâng ta mảnh băng trinh nhân loại
Ta rùng mình, trời đất cũng hân hoan!
Những đêm đông mưa gào, gió thét
Cả không gian chập choạng bóng thiên thần
Trong hang ấm em ghì ta rất chặt
Mặc ngoài kia sấm chớp mây vần
Những buổi mai bình minh vừa ló rạng
Cả núi rừng rung chuyển bước ta đi
Ta dìu em đến bên bờ suối lạnh
Hoa lá im lìm lắng chuyện tình si
Bầy dã thú cũng nghiêng mình kính cẩn
Cú mọp đầu chào chúa tể trần gian
Các thiên sứ xuống mừng ta hạnh phúc
Không phân chia hạ giới với Thiên Đàng
Ta mải mê trong những ngày sung sướng
Có ngờ chi đau khổ ở mai sau
Trái cấm đó một lần ta trót nhấm
Nên bây giờ tình ái cũng thương đau
Em ơi em, còn đâu tình nguyên thủy
Chừ yêu nhau lừa lọc với nghi ngờ
Giữa đô hội vẫn thấy lòng đơn lẻ
Bên người yêu hồn vẫn cứ bơ vơ.
Nghe em ngâm thơ người khác
Em ngâm thơ của người ta
Mà anh cứ ngỡ như là thơ anh
Giọng thanh tao, giọng ngọt lành
Cũng da diết nhớ, cũng long lanh tình
Anh ngồi nghe cứ lặng thinh
Giọng em có phải của mình anh đâu!
Buồn thiu anh lặng cúi đầu
Hơi thơ thánh thót từng câu từng lời
Có khi cao vút chơi vơi
Có khi trầm lắng bời bời nhớ nhung
Có khi ai oán não nùng
Giọng em sóng sánh bay cùng với thơ
Anh buồn, buồn đến ngẩn ngơ
Hồn em đã nhập vào thơ khác rồi
Đâu còn riêng của thơ tôi!
Vũ Phượng Ngọc
Nguyệt thực
Như ngực em cô gái dậy thì
Trăng hấp dẫn như một vò ong mật
Chú Gấu đói, vùi đầu ăn món ăn thích nhất
Em vụng về chống đỡ
Sợ khuôn trăng em căng tròn bị sàm sỡ
Sợ ánh trăng em mỡ màu bị vàng úa, héo hon.
Em mệt nhoài bất lực gỡ bàn tay đen tròn
Đầy vuốt sắc đặt lên nón trăng bạc
Rồi gậm nhấm chiếc bánh bao trăng xơ xác
Những sợi trăng dài xổ tóc rối tung bay
Sau cái hôn cuối cùng cuồng nhiệt đắm say
Khuôn ngực em lại tròn đầy
Trăng lại lồng lộng sáng
Bạc nửa mái đầu anh vì ánh trăng dát bạc
lấp loáng.
Anh bàng hoàng tưởng chưa bao giờ
trăng lại tròn như thế, em yêu!
1993
Giữa hồ sen
Lá sen là một con thuyền
Đôi ta chèo chống, bốn bên hương đằm
Hương sen đẩy ánh trăng rằm
Lên cao cùng gió thì thầm không gian
Sóng hồ: sóng mắt em lan
Đắm thuyền do nước hay tràn ngập hương?
1993
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|