Lữ Huy Nguyên
Những câu thơ viết khi em đang ngủ
Biết nói gì về chiếc áo của anh
Kỷ niệm nhỏ thuở hàn vi đã sống
Người trao áo cho anh, cả trái tim ấm nóng
Những đêm rừng sương lạnh cuốn trong mây
Phút này đây mưa gió một đêm dày
Em đang ngủ hay em còn thức
Khuya khoắt quá bốn bề im phắc
Chỉ còn mưa đếm hạt dưới hiên này
Bài thơ tình anh viết gửi em đây
Trái tim lạnh có áo dày che chở
Những câu thơ viết khi em đang ngủ
Là viết ra từ những ngón tay gầy
Phút này đây mưa gió một đêm dày
Biết nói gì với em về chiếc áo
Em biết đấy đảo xa nhiều giông bão
Ta hãy làm áo ấm sưởi lòng nhau
Em ngủ rồi, em chẳng biết đâu
Đài vừa báo rét đêm nay sáu độ
Anh cuốn chiếc áo dày qua mùa đông dễ sợ
Hơi thở em ấm áp cả hồn thơ
Em ngủ đi, đêm lặng phắc như tờ
Chỉ có gió và lòng anh độc thoại
Trời rét thế mà mưa ơi, mưa mãi
Đừng trở mình khi ngủ, lạnh nghe em!
***
Nguyễn Minh Nguyên
Mẹ tôi đi bán mặt trăng
Mẹ xếp bánh đa như xếp mặt trăng vào thúng
Quẩy ra chợ bán, ngày ngày.
Tay lật trở trăng phơi dưới nắng
Bánh đa khô giòn chim về tổ trong cây
Những khi mưa dầm dai dẳng
Trăng ẩm xì, nhoè khói bếp mắt cay!
Trời thương vai mẹ héo gầy
Nên gánh trăng đầy nhẹ bỗng
Người mua ở quê cũng để trăng vào thúng
Tấm quà trẻ thơ thơm nức mùi vừng!
Thiên hạ bán bạc vàng, bán lọc lừa giả dối
Mẹ tôi lưng còng đi bán những vầng trăng
1998
Khánh Nguyên sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Hà Nội. Công tác tại Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Là Cục trưởng Cục chế biến Nông Lâm sản. Thơ đã in: Tranh trên đất. NXB Hội Nhà văn, 1997; Chân trời NXB Hội Nhà văn.
Chân trời
Anh về với bến xưa
Tìm lại dòng nước cũ
Xào xạc bãi lau thưa
Không em bên cạnh nữa
Dòng sông vẫn thầm thì
Cùng ai những sớm trưa
Vạt cỏ vẫn xanh rì
Hương bay đâu ngày xưa
Con em, giờ mười sáu
Tóc anh điểm trên đầu
Dòng nước đi xa lắm
Anh một mình ngóng đâu?
Tiếc một thời vụng dại
Tưởng sông vơi nước đầy
Ngờ đâu nước đi mãi
Để giờ mênh mông hoài
Cái mất rồi hóa lớn
Cái còn như chân trời
Đứng nhìn không thể tới
Như là em em ơi.
Thanh Nguyên
Lỗi hẹn cùng ca dao
Vườn nay người khác đã rào
Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Đâu rồi môi hát vu vơ một mình
Em ngồi giặt áo lặng thinh
Vò cho sạch những vết tình còn vương
Giũ cho rơi bớt giọt buồn
Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời
Đàn Kiều được mấy khúc vui
Thơ Kiều có vận vào đời em chăng?
Tình so chưa đủ ngũ âm
Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi
Áo ca dao gió cuốn rồi
Cầu ca dao trả cho người khác qua
Tóc mai rũ bóng hiên nhà
Chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.
Nguyên Nguyên tên thật là Nguyễn Văn Dũng, sinh tháng 5 -1926 (Bính Dần), tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Thơ đã in: Vu vơ. NXB. Văn Nghệ TP HCM, 2007.
Con cò trắng cũng bay xa
Quê hương tôi có cò bay xuống nước,
Ruộng đất tôi, cây bắp dắt cây cà.
Mặt trời mọc, bông lúa nằm, bông lúa ướt.
Chuyện ân tình, con gái hát, trai ca,
Đời thịnh trị trăng sao,
Mẹ ru tôi thuở trước,
Cá mắm Sa Huỳnh, gạo nước Ba Gia.
Câu hát đó, chiều nay tôi muốn khóc,
Mỗi tấc đất này, là mỗi bước của ông cha.
Tôi bỏ lại, từ khi nghe súng đạn,
Sắp làm nên lần nữa cuộc chia xa.
Bạo lực, cường quyền, ngụy trang lý tưởng,
Lôi kéo nhau đi xáo thịt nhồi da.
Sông đổ máu ruộng đồng không lúa thóc,
Thiên Ấn chiều chiều đại bác quân xa.
Rồi tủi nhục lăn dần lên phố thị,
Ngủ chực, ăn nhờ, thằng con ngóng tin cha.
Và mếu máo một phương trời xa lắc,
Mẹ xếp thư vào hết chỗ gửi ra.
Chuyện đói khó từng cơn trong nước mắt,
Cây đá bây giờ cũng nám thịt se da.
Thuở đường sá nghe thân mình đứt khúc,
Phục kích, xung phong, Mộ Đức, Thu Xà.
Ngày cứ thế niềm yêu thương không giáp mặt
Đành làm kẻ bơ vơ, tôi lìa cửa lìa nhà.
Chiều quán trọ, nhìn nhau dăm bảy đứa,
Hỏi quê mẹ, quê mình, giờ bên đó có ai qua.
Có ai nhắc vào bạn bè đôi lứa,
Hay lại bây giờ máu nhỏ hồng pha.
Hay lại có chiều chiều câu hát lạ,
Và vội vàng con cò trắng cũng bay xa.
*
Câu lục bát
Khóc Nguyễn Bính
Chiều say, mang nắng qua đèo,
Bóng dăm lá rụng, chừng theo nắng ngàn.
Đò chiều, úp bát, xô ngang,
Da trời lõm đỏ, lõm vàng, lõm xanh.
Hồi lâu sương xuống giăng mành,
Tối om, trời hẳn ăn nằm với đêm.
Bờ tre, sang nhỏ, sang mềm,
Thoảng đưa kẽo kịt, cọ mình tiếc gai.
Và tôi, lữ khách dặm dài,
Ngủ chung với gió, đợi mai đăng trình.
Mắt nhòe, tay nải thung thinh,
Sân ga, quán trọ, một mình tôi say.
Trữ La khóc một anh tài,
Biết câu lục bát có vào phương Nam.
***
Vĩnh Nguyên sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), tại Quảng Bình. Công tác tại hội Văn học Nghệ thuật ThừaThiên Huế.
Thơ đã in: Mây đá nhớ nhau. NXB Thuận Hóa, 1989; Tình yêu đâu có muộn màng. Hội VN Bình Trị Thiên, 1989.
Giá không có loạt bom ngày ấy
Giá không có loạt bom ngày ấy
Thì đến nay có thể mẹ đương còn
Mẹ cuốc xới chăm nom vườn tược
Với đôi tay như lưỡi hái lưỡi liềm.
Giá không có loạt bom ngày ấy
Ngôi nhà tranh cột táu chôn sâu
Mưa đâu dễ thác xô sập mái
Lũ mối ranh gậm nhấm cũng còn lâu!
Giá không có loạt bom ngày ấy
Ngôi nhà mình ấm cúng biết bao
Tiếng trẻ khóc tiếng bà nựng cháu
Con dâu hiền chén nước miếng trầu trao.
Giá không có loạt bom ngày ấy
Còn mẹ cho con được đỡ đần
Đời sống khó hàng ngày bao nỗi
Lo toan dồn từng sợi tóc hoa râm
Giá không có loạt bom ngày ấy
Không đề 3
Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
thua cả đám liu chiu dế trũi dế mèn
là khi ta nằm dài đáy huyệt
đám liu chiu cỏ dại mọc đè lên
Không ai tránh được giờ kết thúc
đức Mẹ hiện ra đâu đó, năm nào
người sùng đạo cứ tin là có thật
còn người thường chỉ biết thương nhau
Anh và em trước sau gì cũng vậy
lúc rễ cây hút tủy ống xương khô
bao đốt xương ta rỗng như ống trúc
kèn sáo theo chi vào những nấm mồ
Đời ta rồi thua cả loài cỏ dại
cứ thế ta tin để vững lòng hơn
để bàn tay với bàn tay lại nắm
và làn môi tìm tới nụ môi hôn.
Hữu Nguyện
Thanh Hóa
Mảnh đất thiêng từ thuở cha ông
Sông Chu chảy nghiêng trời lịch sử
Sông Mã réo ngàn năm thác lũ
Những binh đoàn muôn năm qua lối Hàm Rồng
Bốn mặt biển rừng, sông câch núi bưng
Một cõi giang sơn ngập đầy gió bão
Những thi sĩ cầm ngang ngọn giáo
Viết lên trời sắc nhọn những bài thơ
Đã đôi lần lịch sử đóng đô
Những chứng tích còn hằn lên đá phiến
Vòm cổng lớn mở lối vào cửa thiện
Cho hôm nay tĩnh lặng một kinh thành
Em hãy về quê mẹ cùng Anh
Ta cùng đọc chồng sách cha để lại
Ta sẽ khóc cho vơi những tháng năm mê mải
Lo đời, quên mất mảng quê Thanh
1967-1994
*
Mùa rơm
Đêm tháng mười rơm thơm khắp vùng
Trâu nghếch mõm nhai màu trăng bạc
Tiếng trẻ cười ran ran xóm mạc
Chỉ có cậu học trò ngồi trước sách giáo khoa
Ngày mai ra sao, gió đậu hiên nhà
Câu thơ gãy làm tư tuổi trẻ
Cậu tú buồn nỗi buồn mới mẻ
Mơ hồ như giấc chiêm bao
Sáng bạch rồi gió thổi hanh hao
Cô thôn nữ quẩy gánh trầu lên chợ
Chỉ có cậu học sinh như còn duyên nợ
Văn chương trói chặt tâm hồn
Bốn chục năm trở lại trang thôn
Cây bàng vẫn trầm ngâm đầu xóm
Chỉ nắng chiều vẫn như vàng rộm
Thơm lừng kỷ niệm mùa rơm
15-12-2000
Nguồn: Rút từ Tiếng Việt qua thơ tình mười thế kỷ, Khảo luận về thơ Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tuấn, NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2010.
www.trieuxuan.info
|