NGAN NGÁT XUÂN
Xuân quê hương đẹp mộng, vui tràn hưởng lạnh, hưởng tình muộn chẳng tan. Mồng một Tết quê tôi tĩnh lặng mừng xuân én liệng mây làm dáng ngan ngát hồn tôi - ráng mới lên làn khói làng xa vui đón nắng cao xanh trong vắt, dạ tênh tênh.
THAO THỨC CHỜ XUÂN SANG
Sao đất còn khô mà cỏ dậy mầm? cỏ cựa mình, tai lắng đủ dư âm? đất trời ngủ thức chung cùng vạn vật trời ôm đất ngủ say… chẳng quên xuân
Thức kèm trong ngủ, trời dần rời đất cho rạng đông soi vạn vật, em, anh vạn kỷ mặt trời - tinh khôi lạ thật không trang điểm, Nàng Xuân bừng tỉnh dần
Nàng rạng rỡ truyền tươi trẻ xuống trần tạm xếp kinh doanh, chứng khoán lên sàn! nâng niu đào mai Sa Pa, Đà Lạt gió tình hôn triệu triệu mặt hoa xuân
Sống - biết vui xuân rạo rực lâng lâng hồn lướt tới thiên nhiên quyện nhẹ lòng từ từ, se sẽ, bõ công chờ đợi hít bầu xuân, thanh thới dạ bâng khuâng
Đông cũ nhập nhoàng, tối vẫn trong ta xuân sáng, bằng lòng những pha còn mất tâm an bình, dẫu chưa tịnh mượt mà ơn Nàng Xuân xua chuỗi ngày u uất
Hương tình nhẹ ngấm thân huyền diệu nhất phai sắc hoa vương vất buổi đông tàn bóc nốt rồi! Tờ lịch đông chao lật pháo hoa vút đón chào - ngất ngưởng Xuân!
XUÂN NHỚ
MÂY TRẮNG TRẠNG TRÌNH
Xuân sang rủ ta theo én liệng chao ngang Hừng đông nhuộm ráng rủ bao tấm lòng thành tìm về Bạch Vân Am(*) kính cẩn ngẩng đầu – tầng cao mây trắng tưởng nhớ hiền nhân vầng sáng Bạch Vân Cư Sĩ mang hồn nước đoan nghiêm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. -----------------------------
(*) Bạch Vân Cư Sĩ (1491-1585) tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dựng am Bạch Vân này trên dòng Tuyềt giang tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương.
CHẶNG ĐƯỜNG
từ Tân Mão tới Tân Mão
Triệu trái tim rung động phút giao thừa ! Hồn mở rộng đón mùa qua phơi phới
Tân Mão trước(1951) quen ta hai mốt tuổi Tân Mão nay(2011), tám mốt, thơ rong ruổi về hôn (hôn lại nụ đầu bên suối?) mừng ‘Văn chương hồn Việt’ thành công
Tân Mão xưa Chiêm Hoá, nhập Đại học y khoa Nay Tân Mão sáu mươi năm(*) thuỷ chung, nghiêm túc vẫn làm Y, dạy Y – dung thông nên hạnh phúc theo lý tưởng nghề Y, não không hưu bao giờ
Từ ngày theo nghiệp Y Khoa Hai lần Tân Mão(*) đã qua vẹn toàn --------------
(*) Tân Mão1951 – Tân Mão2011 là tròn 60 năm.
TIM & THƠ ĐÃ RẤT XUÂN
Giọt nắng tinh khôi rơi khẽ rơi thành dòng xuân chảy ấm tim tôi Nhạc thơ hoà điệu âm vang hát Tim đã rất xuân, Thơ thảnh thơi.
TẾT NÀY DI TRÚ VỀ XỨ
Đàn chim Việt nhớ cố hương? Mỗi xa mỗi xót, khóc thương vắn dài Bao năm muôn nẻo dặm ngoài Dù tươi bát ngát đất đai xứ người!
Đêm đêm nghe vọng khôn nguôi Lời ru lục bát mặn mòi quê xa: “cây cao, tổ ấm hiền hoà nơi xưa riu ríu chớ mà quên nhau”…
Nghe chim, người cũng lây sầu Tình chim di trú vương màu hồn ta Bốn mươi năm - Tết vắng nhà Chọn mùa về xứ tuyết hoa đầy trời
Qua rồi “hẫng nửa con người”(*) Càng ơn di trú nhắc lời quê hương.
XUÂN, VỀ NGUỒN
Lâu bay về đất mẹ Kia rồi tráng lệ thủ đô xuân tủi mừng lệ thầm lăn Mặt Hồ Gươm trầm ngâm vọng “Chiếu dời đô” trong gió ngân? Giọt ngâu cũng ngàn năm.
Thương nhớ cội, về thăm thiêng liêng đất tổ, chân vừa bén ào ào mưa kỷ niệm
Mê én liệng trời xuân yêu quê cha xởi lởi cho đằm thấm hương thầm mới gặt Dưới vòm cao xanh ngắt ôi quê hương ấm áp tình người dòng sông kỷ niệm trôi .
Bé con mơ thuyền lớn nay về mơ đò nhỏ “tuổi tôi” nguồn cội vẫn xuân tươi !
Vẫn vòm trời _ trong vắt quê hương trăng ngát _ tuổi thơ ngây lòe chớp tít chân mây.
ĐẦU XUÂN THĂM BẠN THƠ
Xuân, thăm người thơ trang trại xa nữ chủ khiêm cung đẹp giọng ca hiền thục, chân tình không khách sáo khoe thơ vừa sáng tác đêm qua * Đọc xong, hồn vía - trăng mờ tỏ những thoáng thần tiên kỷ niệm nhoà Ly tao lồng lộng, xuân lành đó Sánh bước, tri âm chút cũng là.
TẬP QUÁN TẾT
GẮN KẾT CHÚNG TA
Câu ca từ thuở vua Hùng theo làn gió lớn về cùng bốn phương: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã thành tâm thức Lạc Hồng Tết gom tập quán hanh thông chung màu từ xưa suốt tận nghìn sau. Bắc Nam - ruột thịt thương nhau muôn vàn Nòi Hồng Bàng! Nước Việt Nam.
.
NẢY MẦM THƠ XUÂN
Đêm xuân thơ đến quên giờ đặt lưng là ngủ ngập thơ ngày nào ta bay hồn phách nơi nao chơi vơi rừng rú, trời sao rì rầm ta ngâm – gieo hạt hương xuân ta nghe – gặt hái nụ mầm ý thơ tứ thơ mát rượi nguyên sơ suối tiên róc rách sương mờ sinh sôi.
ÔNG VÀ CHÁU DẠO XUÂN
Lẽ nào đang cuối chặng? phải vịn cháu, khi ông gắng đứng lên mà dìu cháu bước đầu tiên _ mới đây ! * Cháu nội – mầm xuân đón nắng ban mai cho ‘Nội’ – gió chiều run rẩy vịn vai Cùng bước đón xuân, cười chung nét mặt ‘Nội’ gần xịt, cháu còn xa _ rất khác.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
|