Vẻ chi ám ảnh cô đơn khiến thân rời rã, quẩn hồn thanh tao loãng câu ngâm vịnh dạt dào xoá luôn lãng mạn trăng sao mơ mòng!
Đã từng chịu khổ muôn trùng cắn răng vượt lửa bùng bùng doạ thiêu trời dành hậu vận ráng chiều ngời tim ánh ngọc tình yêu êm dòng
Bao năm kề cận sống chung bể yêu trông trống nhạt nhùng, buồn thay! bởi dung thông hẫng từng ngày nguy cơ rạn nứt bề dày tâm linh.
Gặp ‘điêu linh’ thách đố tình nâng niu chuộng chiều như nhịp tim hơi thở ngọt ngào ru tình yêu
mắt cười phiêu diêu đẹp gương hoa rạng rỡ xuân lắng nhịp tim chia sớt tình yêu thấm lâng lâng
Em nổi đóa? Anh im Phắng xi păng Em liu riu? Anh hỏa sơn mù mịt Em gió thoảng? Anh ôm gió khẽ khàng Cùng nhảy valse quay tít Em buông rơi, Anh khẽ nâng, nâng mãi…
Rà lại cuộc đời và xây lại Bao rạng đông đã tắt trong quên lãng Đỏ một Ráng-Tình-Đầu mãi nhuộm mầu năm tháng?
Tình yêu phủ mộng trắng từng nơi mộng chín phần mười tảng băng trôi (phú quý vinh hoa? phần ảo nổi ) mộng yêu hằng định mỗi cuộc đời !
Hãy 'rũ quên' cả trời vướng bận quẳng sau lưng tình hận ngô nghê rũ tủi phận. Sơn cùng thủy tận giấy rách bươm, vẫn giữ lấy lề.
‘Chứng nhân thất bại’ dù đông đúc bề bề ‘chủ thể’ là ta, ta xây lại chân thực niềm ân ái lõi tình yêu suốt chặng đường xa.
Thôi mang khoảng lặng bóng hồn ma! thôi nén lòng hoài, thân rệu rã ! Hãy lắng chùa khuya chuông dóng dả âm ba gom giữa ngực trăng ngà mỏng manh ‘trăng-áo’ lộ kiêu sa.
Là em hay chính ta? hoa môi hồn nhiên má lúm đồng tiền đón chùm hôn rớt vị chua trái nhót.
Ôi đêm nay, hít mạnh hớp vào đêm gọi tình yêu vất vả, không suôn sẻ của hai đứa, tuổi tăng, tâm mãi trẻ vẫn còn sức - hứng âm vọng về tim .
Hồn-hậu-nét-hoa chớ liếc nhìn tim hay núi lửa đang bùng nổ lửa yêu thương sẽ toả niềm tin thiên kỷ ơi, tình yêu vạn thuở
Khi phận duyên dang dở gặp trái ngang trắc trở yêu hết lòng “nâng trứng”, “hứng hoa” như gìn giữ con ngươi, nhịp thở.
Yêu dẫu nhận buồn vui vạn mớ đầu ngẩng trên dòng đố cuộc đời hắt hủi? cô đơn? ngàn bão tố? vẫn yêu nồng nhiệt, chỉ yêu thôi.
Tình yêu phủ mộng khắp nơi nơi mộng chín phần mười tảng băng trôi (phú quý vinh hoa? phần ảo nổi ) mộng yêu hằng định mỗi con người .
Diệu kỳ hội hoạ trên đời Hoa tay danh hoạ cũng đòi vẽ em Vẽ hồn trong sáng nét tiên nâng cao cốt cách thân mềm nhành mai.
Đồng tiền má lúm thiên thai ? cười tươi đôi mắt, môi ai thật tình hóa tên bắn trúng vào tim khắc hình em lúm đồng tiền mãi duyên.
Tâm tưởng dáng em quả mọng sum suê, đẹp, dịu, hiền Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên Diễm kiều nâng dáng mềm như lụa Mãnh lực mê hồn, con nước lên…
Trăng khuya man mác hương thiền chứng cho suốt kiếp lời nguyền hai ta tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa là đây duyên phận vượt bờ cô đơn
Nhàu cánh? hoa yêu rắc nhụy thơm đẹp tươi, yêu giữa đời quang đãng đau đớn riêng tư? yêu nhẹ hôn pha cười khẽ, hóa chòm sao sáng.
Vì mắt phượng, ngợp tim tà áo trắng đành nhìn chân, nghe tóc nắng vân vê Đáng yêu sao! nên thực sự e dè gặp nhau lại bến mê, hồn vía lạc.
Diệu kỳ cuộc sống trên gương mặt mái ngực kiêu sa mát ngọt ngào ngàn ánh thông minh từ cặp mắt dao cau tương kính vẫn nôn nao
Tâm hồn chớ nhuốm bi sầu ai ơi hãy chọn những màu tươi, sang Dù ai nói ngả nói ngang Việt Nam văn hiến đàng hoàng, thâm uyên.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt |