Nhớ Hoài Anh
Tôi may mắn kịp ôm Anh tại Phòng hồi sức
trước buổi Anh mãi mãi đi xa
anh Hoài Anh, nhà văn-nhà thơ đích thực.
*
Chúng tôi tề tựu
đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng
(có nơi như thế thật chăng?)
bè bạn văn chương thao thức
và người đọc mọi miền, nay và cả mai sau
vô cùng thương tiếc, nghe lòng trào giọt lệ
tưởng niệm, nghiêng mình làm lễ.
Đưa tang thật nhẹ bước chân
mà tim nghe nặng nghĩa ân một đời.
*
Văn chương Hồn Việt chỗ Hoài Anh thường ngồi
bữa nay trống vắng
như một vùng đau trắng giữa lòng nhau.
Mặc niệm xong, rót rượu ly đầu
cho Hoài Anh xa khuất
nghe giọt sầu
xốn xang
lại thắp nén tâm nhang
khấn anh - hồn cao sang
Sống thơ văn tha thiết
đam mê viết trọn đời.
***
Anh đi gửi lại một trời văn chương
sắc sảo
sáng và trong
xuyên sâu và độc đáo
sâu tận cùng ‘Xác và hồn tiểu thuyết’*
Cần cù kèm sức viết diệu kỳ
của Hoài Anh khiêm cung, nhân hậu
với say mê nung nấu
sức thu nhận tinh vi
kèm trí nhớ thần kỳ
chung đúc mấy mươi vở cho sân khấu
lại đa tài: văn, thi
“Mang ba sáu phố phường đi kháng chiến
chín năm rừng lòng vẫn thủ đô”
Sinh ở Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
anh mang niềm tự hào Hà Nội
(thời lập quốc, giành lại giang san)
‘Đêm tuyên ngôn’(*) hào sảng
‘Lời thề rạp Tố Như’(*).
Tết Kỷ Dậu (1969) lưu danh Bức tranh Gà(*) Song song bảy tập thơ
Hoài Anh nâng niu viết
mười tám thiên ‘tiểu thuyết lịch sử’:
từ “Thuận thiên Lý Công Uẩn”(*)
nhằm hướng tương lai
đến “Gọi Nắng”(*) Nguyễn Thị Minh Khai
Rồi ‘thơ chân dung’ văn nhân Việt
từ nghìn xưa miết đến hôm nay
lần lượt hiện lên trang viết đầy.
Phác chân dung cận và đương đại
anh biết rõ rành ai khác ai
ai không, ai có tâm, có tầm
ta phục tâm Hoài Anh quảng đại
***
Anh sống thiếu thốn đến tồn tại tánh âm thầm!
đến giao du thưa thớt! ít người lui tới, gần như ở ẩn
Nhưng “cái quan luận định”(**)
nay công lao anh càng toả sáng hơn:
Cái nghiệp thơ-văn
đã lỡ thành sứ mệnh thiêng liêng
mà cách trả ơn đời rất riêng
chỉ bằng tác phẩm, nó đòi anh hy sinh vô điều kiện
bao hưởng thụ chối từ
cho bộ não bách khoa thu tất cả chân, thiện.
Hoài Anh nhà thơ-văn tầm cỡ, phong cách lớn vô tư.
một tự nguyện truyền văn chương sáng tạo
đáng kính thay trí tuệ lưu truyền độc đáo đâu theo cảnh, vừa hưu trí, vô duyên ngay lưng, mải chơi hoài.
Chuyện kể một lần, tuổi đã cao, về thăm quê nhà, muốn như ai
hạ cánh văn chương, ở lại hẳn, chờ gửi hình hài?
chưa kịp thực hiện, thì lương tâm kéo anh vào tập Hoà Mạng (*)
Vừa khi bảy chục tuổi tròn, ‘mạng’ thành 123 bài thơ đa dạng.
Rồi tiềm thức khiến xui “dọn mình” chào cõi vĩnh hằng
anh ngày đêm kiên trì mà gấp rút hoàn thành
bao tác phẩm từ lâu dự kiến – nay viết xong lời bạt!
(thế mà cũng vẫn còn vài bản thảo xào xạc gió ru).
***
Thương quý Hoài Anh cõi thiên thu
thôi xin đừng khóc điều còn mất
bởi tình bạn dung thông
nối hai mạn âm dương là có thật.
HD.
Nhóm Văn chương Hồn Việt
www.trieuxuan.info
_________
(*) Tên một số tác phẩm của Hoài Anh.
(**) Đánh giá một con người, phải chờ khi đóng nắp quan tài.
|