NHỚ THƯƠNG
Sáng nay ngồi viết bài thơ
Trong đêm giấc ngủ ta mơ thấy nàng
Chờ hoài sao chẳng thấy sang
Trái tim thổn thức anh mang nỗi buồn
Linh hồn đã nhỏ lệ tuôn
Đắng cay tình ái vấn vương trọn đời
Đêm về mỗi đứa mỗi nơi
Em. Trong tổ ấm, rã rời phu thê
Còn anh cô độc ê chề
Trong phòng gối chiếc não nề nhớ thương
Em ơi! Tình đã lên hương
Ái ân ngây ngất tơ vương ngọt ngào
Nụ hôn tình ái đã trao
Giờ đây thấm đượm, biết bao mặn nồng
Lung linh những giọt nắng hồng
Xuyên qua khung cửa nhớ mong đợi chờ
Cuộc tình đẹp tựa giấc mơ
Dệt nên khúc hát bài thơ trữ tình
Ngoài kia chiếc lá rung rinh
Cảm thương cho kẻ si tình ngu ngơ.
CÓ NHỮNG NỖI BUỒN
Từ ngày có em, anh rất vui
Chẳng hiểu vì sao vẫn bùi ngùi
Đêm đêm gối chiếc nằm cô quạnh
Nỗi buồn ập đến thuở nào nguôi
Trông sáng em qua đến nhà anh
Tình mình không lẽ quá mong manh
Nửa đêm chợt giấc buồn nhung nhớ
Chợt thấy bâng khuâng mộng chẳng thành
Anh sợ thời gian sợ đêm về
Sợ không nhìn thấy nỗi đam mê
Mỗi lần ân ái em... nồng cháy
Sợ mất em rồi… nỗi tái tê
Chẳng biết tại sao anh vẫn buồn?
Mỗi lần thơ thẩn ngắm chiều buông
Là em quay gót về bến cũ
Bỏ lại đàng sau nỗi chán chường
Đêm về khắc khoải nỗi cô đơn
Cả khối đau thương cả khối hờn
Tan tác rơi vào trong nghịch cảnh
Buồn nào bằng nỗi buồn này hơn!
TỰ HỎI
Tôi có phải là tôi?
Tôi tự hỏi
Tự giam mình
chấp nhận sống lẻ loi
Mình vui theo
nỗi vui của người khác
Còn nỗi buồn
chỉ biết một mình thôi
***
Tôi tự hỏi
Tôi có phải là tôi?
Những u sầu
chồng chất lại nhân đôi
Trong khoảnh khắc
cuộc đời thật vô nghĩa
Còn niềm vui
Ở mãi tận xa xôi
***
Tôi tự hỏi
rồi tôi lại tự hỏi
Đêm đêm về
quằn quại nỗi đơn côi
Trong sâu thẳm
tôi thấy mình lơ lửng
Đang nổi trôi
tiếc nuối lẫn bồi hồi
***
Tôi tự hỏi
Ai trả lời cho tôi?
Không lẽ rồi
như đám lục bình trôi
Qua khung cửa
vầng trăng treo lơ lửng
Gió phũ phàng
chao đảo lá vàng rơi
Vẫn cứ thế
riêng tôi, tôi tự hỏi:
Có một ngày
thuyền cũng sẽ ra khơi
Bao nhiêu ân tình
ghi trong ký ức
Là mớ hành trang
suốt cả cuộc đời.
KHẮC KHOẢI
Một đêm nữa trôi qua
Nàng lại chia tay ta
Ái ân vừa mới dứt
Hương vị thật mặn mà
Thờ thẫn trở lên phòng
Lại chờ đợi ngóng trông
Ta yêu nàng da diết
Nàng có biết hay không?
Văng vẳng lời hát ru
Nhìn hàng cây ủ rũ
Thao thức đến mỏi mòn
Chắc giờ đang say ngủ
Tình yêu đã chín mùi
Gặp nàng ta rất vui
Xa nàng ta đau khổ
Xót xa lẫn bùi ngùi
Nhớ nàng ta ngu ngơ
Lắm khi quá dại khờ
Đêm nay trong giấc ngủ
Nàng lại về trong mơ.
VÌ YÊU EM
Vì yêu em anh đã
Từ chối cả giang san
Vì yêu em anh đã
Bỏ lại chiếc ngai vàng
Những đêm dài cô độc
Nghe thời gian thở than
Trong căn phòng quạnh quẽ
Chua xót lẫn ngỡ ngàng
Em ơi! Nào có biết
Bèo hợp rồi lại tan
Tình yêu và cuộc sống
Lắm lúc cũng phai tàn
Đêm qua trong giấc ngủ
Chợt thấy bóng hình nàng
Ôm anh đầy nước mắt
Từng tiếng nấc thở than
Anh cho em tình yêu
Một trái tim nồng nàn
Em cho anh cuộc sống
Trong lúc đầy gian nan
Bài thơ này anh viết
Lúc tâm trí bất an
Yêu em yêu mãi mãi
Chấp nhận sống cơ hàn.
MƯA BUỒN SÂN GA
Tặng em Tình, người bạn từ thuở ấu thơ
Tiễn em ra ga
trời Sài Gòn mưa hối hả
Em nói:
“Cuộc chia tay nào không buồn
nên trời mới nhỏ lệ tuôn”
Ngày tiễn em
khung trời mưa giăng mắc
Sân ga buồn
hiu hắt nỗi nhớ nhung
Tiễn em đi
bao giờ mới trùng phùng
Mưa thu nhớ
tiễn em về xứ ấy
Bóng em khuất dần
với tiếc nuối buồn tênh
Tiễn em đi
mưa trắng xóa mông mênh
Sân ga vắng
với nỗi buồn phố thị
Ngày trước
hai người tiễn một người đi
Và hôm nay
trời Sài Gòn lại mưa rơi tầm tã
Khắc khoải nỗi buồn, nhớ lúc tiễn em đi.
XA EM RỒI
Xa em rồi,
nỗi buồn đang vây kín
Nhớ nhung nhiều
dĩ vãng vẫn bao vây
Xót xa ấy
thấm dần trong ký ức
Nụ hôn ngày nào
lẩn khuất đâu đây
Xa em rồi
mỗi đêm anh vẫn nhớ
Nước mắt em
còn lưu dấu chiếc khăn tay
Trong đêm trắng
cỏ cây như buồn khóc
Nhấp chén trà
lòng vẫn thấy đắng cay
Xa em rồi
em có còn nhung nhớ
Lạc Việt đêm trăng
kỷ niệm tràn đầy
Một nơi nào đó
mong em nhiều hạnh phúc
Có còn chăng
còn nhớ đến ai đây?
Xa em rồi
vầng trăng treo nửa mảnh
Chiếc lá vàng rơi
chao đảo dưới cội dừa
Ôm ảo giác
anh như người hoang dại
Anh thẫn thờ
mãi nhớ đến người xưa
Xa em rồi
anh lại mất em rồi
Trong muôn thuở
em là người trong mộng
Nghiệt ngã tình buồn
đau thương tràn lấp
Thương một người
đã lỡ bước sang sông
(còn tiếp)
Nguồn: Bên dòng quá khứ. Thơ Trần Ngọc. NXB Văn học, 4-2011.
www.trieuxuan.info |