Tặng nhà văn Hoài Anh
Đêm dài quá anh ạ!
Tuổi năm mươi nằm một mình
không ấm chỗ
Chiếc bàn gỗ hình chữ nhật
ngắn và hẹp
Anh nằm nghiêng riết thành quen.
Muỗi vo ve cắt đêm thành những vòng tròn
Đêm cắt anh thành hình chữ nhật
Ngắn và hẹp.
Những giấc mơ anh bị đóng khung
Những giấc mơ nằm nghiêng
Những giấc mơ không lăn qua lăn lại
Sợ hụt chân rớt xuống sàn nhà.
Giật mình tỉnh giấc
Là lúc anh vắt kiệt ra để sống
Vắt kiệt ra để yêu
Đêm chạy trên trang giấy
Sau những phút giật mình
Bao niên kỷ trôi qua…
Trần Sỹ Tuấn |