Nỗi đau chung Người Sài Gòn, Huế, Hà Nội-ngàn năm cũng như mọi gia đình Việt Nam khi thắp nén nhang lòng thành tưởng niệm những hy sinh quá lớn đều xót nỗi đau chung quãng dài lịch sử bi hùng * còn xóm thôn nào không tiễn người đi đôi uyên ương nào không tủi biệt ly bao bà mẹ mong con loà mắt khóc bao gia đình khói nhang tang tóc bao người vợ như hóa vọng phu. * Mẹ Âu Cơ, Tổ-quốc-Mẹ-hiền ơi! dân tộc thanh cao, đất mẹ hỡi! trải đau thương quá đỗi nên đau đớn của con với bao người dù cuối đất gầm trời dù có khác nhau hoàn cảnh và nhiều nỗi (bởi khác nhau giàu nghèo, nghĩ ngợi) thì đều chung khổ lụy lớn lao ơi là lớn, chẳng thể nói bằng lời – nỗi khổ đau thân phận con người. * Dân Việt Nam - nghĩa yêu thương cao quý còn đói nghèo, mà khiêm cung, tế nhị giản dị mà thâm thúy bất khuất, kiên tâm đến lạ kỳ.
Từ Sài Gòn 30-4
nhìn thấu từng khúc ruột quê hương
Ôi đẹp sao Sài Gòn yêu thương
cái thành phố, mà vì nó, máu xương các chị ta, các cháu ta cùng hàng triệu trẻ trai đã đổ xuống để Mẹ hiền Tổ Quốc nước mắt rơi dài giành lại nó từ nanh vuốt ngoại bang xâm lược Mẹ nâng niu ôm nó về giữa lòng dân tộc Lạc Hồng.
Ơi non sông liền một dải ngắm từ cao, kìa hớp hồn long lanh duyên hải :
Từ Móng Cái Quảng Ninh, nắng trải kỳ quan vịnh Hạ Long qua Đồ Sơn, Sầm Sơn Cửa Lò, Lăng Cô, Sơn Trà, Tiên Sa, ôi Thị Nại Kìa Vân Phong, cả Vũng Rô huyền thoại tiếp Nha Trang, Cam Ranh ôm quần đảo Hoàng Sa xanh quằn quại Trường Sa long đong rồi Côn Lôn, Phú Quốc! Từ Mũi Né, Vũng Tàu vòng Cà Mâu sang Hà Tiên hoành tráng!
Tiên tổ bốn ngàn năm từ đây toả sáng.
Trăng khuyết vọng phu
Người ơi, không về lại? hay chăng môi mềm mong
thuyền rã rời buông lái nhung nhớ, bến bồn chồn.
Biển khơi, buồm một bóng trôi lạc lõng phai màu * Vọng phu dằng dặc sầu mắt bạc màu ly biệt đã nhập vành trăng khuyết đêm đêm treo nỗi đau.
Người-xa-xứ ơi
Xa xứ , bước chân dù lúc mỏi giữ hồn thanh thới, ấm lòng tin thương ngùn ngụt, trái tim sôi nổi dù bao năm giấc mơ rười rượi…
Người-xa-xứ ơi đừng lặng im
Rũ quên bi kịch
Không làm nổi việc thường tưởng bi kịch, chẳng là bi kịch. mà bi kịch, bao vẻ khác khôn lường: * Bi kịch Chim - về tổ bụi lông không rũ sạch Chỉ bản thân thu vén, bỏ bạn bè thanh bạch thưa quảng giao - chẳng biết rũ quên buồn tâm hồn, thân thể cứ hao mòn con mắt thở dài, nhìn hình toàn méo xệch! * Là bi kịch da bềnh bệch
mà chưa chịu rũ quên muôn sự để bật được - tiếng cười dí dỏm đượm cao sang bật khóc được - bên bờ Thạch Hãn, nơi Thành Cổ bên Ngã ba Đồng Lộc, bên em tàn tật độc da cam khóc được là: còn sống chất Người, vươn tới vô tư lự tâm khoan hòa tha thứ
và nhẹ được tâm mình. * Bi kịch là: không chọn làm thơ bên cửa ngó bình minh ngó bão tố hừng đông, cả sáng mưa trưa nắng. Là không biết hít sâu vịnh Hạ Long, Vân Phong trữ tình Bi kịch là: muộn rũ quên bi kịch muôn hình vạn trạng.
HD
Nhóm văn chương Hồn Việt |