Dao cau Hồn nhiên thánh thiện tôn nhan sắc mái ngực kiêu sa mát ngọt ngào thoáng ánh thiên tiên từ cặp mắt dao cau tương kính vẫn nôn nao
Áo dài
Sen vàng loáng thoáng cảnh nguyên sơ thanh sắc đê mê đến sững sờ tha thướt cao sang tòa nắng chói Áo dài bay cả một trời thơ.
Tìm lại đôi mắt
Xanh hỡi! cho ta trở lại quê
tìm đôi mắt sắc buổi trăng thề châu về Hợp phố bao huyền diệu chắp cánh liền cành bay thoả thuê!
Những nét yêu
Lai láng thơ chân thật đẹp thánh thiện tâm em ái ân càng dìu dặt tình dung kết vững bền
Nụ thiên thai
Nuột nà đầu đũa nụ thiên thai chớm thương ai ngọt ngào mỏng lụa
Tóc thuở chớm yêu
Gió tóc bay bay đã giục về còn nghe tóc nắng nán vân vê oanh vàng êm rót lời châu ngọc mừng chớm tình yêu mái tóc thề.
Màu tình yêu chớm nở
Phơn phớt môi trăng, xanh rặng liễu Hồ Gươm xanh mắt, giọt thương dài
tình yêu chớm nở hoa hàm tiếu Hà Nội nghìn năm xanh thiên thai.
Ngợp hay sợ?
Mới vừa gặp, giật mình, vía vút cao Cảm đôi mắt, ngợp tim tà áo trắng đành ngắm chân, nghe tóc nắng xôn xao.
Mê và thiền
Gặp nhau, mưa giọt xốn xang
kỳ duyên thánh thót ngỡ ngàng thinh không
giọt thiền trong vắt yêu thương.
Còn ngượng nghịu
Còn ngượng nghịu, nên im lặng tốt lành
lảng “xuân sơn thu thuỷ”, nét đan thanh giọng thục hiền kề sát? nghe xa lắc hy vọng hỡi, còn bèo bọt mỏng manh?
Duyên lành
Êm dịu hơn xuân, em hay mơ? thiên tư thánh thiện, một trời thơ duyên lành tuyệt sắc gieo thi hứng yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.
Không gian yêu
Nay vẫn thế, thu mình xanh cỏ nắng tình thuỷ tinh mây trắng lặng lờ trôi vẫn phảng phất hương da đồi gió thoảng ‘không gian yêu’ bám trọn đời – một thoáng.
Đeo theo mãi
Cổ em gom hương bốn mùa rừng núi đôi cánh môi e ấp một vành trăng nên suốt kiếp anh đeo theo rượt đuổi đến sương sa bạc thếch tóc anh chăng?
Lời san sẻ
Bỗng hồn rười rượi lặng câm bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san thương nhau thảng thốt xốn xang lời yêu thánh thót ngỡ ngàng thinh không
Yêu còn mãi
Gió mưa mù mịt qua mau riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin yêu là đời trọn niềm tin lửa hương ngùn ngụt dẫu tim sém thầm.
Gắn bó bằng tâm hồn
Sợi tóc em, tia nắng trói hồn anh trong trắng. ‘Hồn lụa’ anh ‘ấp mận ôm đào’ tự hào bọc thân em sít sao.
Chèo hướng chuông chùa
Chèo khuấy đáy hồ tinh tú xa tới phương bán dạ chuông văng vẳng nhắc yêu dào dạt tâm trong sáng trọn kiếp yêu thương vẹn thuận hòa.
Niềm tin
Ngọc chung thuỷ vẫn ngời trong vắt dù bụi mù trùm phủ mặt mày Tim ngùn ngụt lửa yêu không tắt dù cách xa, tin ở ngày mai.
Biết ngày nào trở lại
Tiễn anh lên đường lệ rơi rơi mãi sẫm vạt áo người thương có khô ngày trở lại ?
Cùng giấu lệ
Vẫn biết biệt ly không tránh khỏi trời khuya chợt réo tiếng còi tàu
rưng rưng bốn mắt nhìn không nói kẻ ở người đi giấu lệ sầu.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
(còn tiếp)
Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.
www.trieuxuan.info
|