Vắng
Cánh ngầm vệt sóng thôi cuồn cuộn nhòe mắt ngoái trông luống ngẩn ngơ chẳng thấy em đâu, đâu cũng vắng trời thu thương lắm, trắng sương mờ
Lặng
Im lìm đến thế! bến sông xưa mặc sóng trong tim đánh vật vờ
chim trốn bình minh, cây nín lặng sét yêu câm giáng xuống trơ vơ.
Chấp nhận Yêu? Chấp nhận buồn vui ngẩng đầu thách đố đời thách cô đơn, bão tố chỉ mãnh liệt yêu thôi.
Tránh lỡ hẹn Lửa yêu vượt sấm rền muôn dặm nhắc nhở rằng tình lắm tổn thương Sao đi thường để ngày về vắng để bặt vân mòng, nặng vấn vương !
Sức mạnh của hồn nhiên Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên quả mọng sum suê, đẹp, dịu, hiền diễm kiều nâng dáng mềm như lụa mãnh lực mê hồn, con nước lên
Lung linh mắt
Nhìn sâu đáy mắt mênh mang ấy thấy sắc tình nồng lai láng đầy huyền diệu thiên tư, yêu biết mấy lung linh tia mắt hớp hồn say !
Nhuỵ
Hương nhuỵ tênh tênh tình mê mải cánh hoa nhàu? nhụy rải hồn thơm đau đớn riêng tư? nhuỵ khẽ hôn pha cười khẽ, mách nguồn ân ái.
Trăng thề
Trăng khuya thấm đượm hương thiền chứng cho suốt kiếp lời nguyền hai ta tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa trút tình nguyệt ánh rọi bờ cô đơn.
Rạng ngời
Chim từ xa khơi
thoả ngắm mây trời
yêu thương dần thấm
tình ái rạng ngời
Mắt ấy
Mắt gom di trú, đón mây trôi
như chiết từ hoa những tuyệt vời
đem thả lung linh từ ánh mắt. Yêu là... mắt ấy chiếm hồn tôi.
Đẹp
Quý phái thanh cao ngực chói loà rọi lên đích thực nét nên thơ ngọc ngà choáng ngợp hương tiên cảnh. Thầm lặng dương trần ngắm cõi mơ
Đôi mắt sắc
Xanh hỡi! cho ta trở lại quê tìm đôi mắt sắc buổi trăng thề châu về Hợp phố bao huyền diệu chắp cánh liền cành yêu thoả thuê!
Lúng liếng thơ
‘Hồ mắt’ nhung, mây lướt lững lờ trong veo ôm một khoảng trời mơ. Nhìn sâu đáy mắt chan chan ấy thấy thác tâm hồn lúng liếng thơ
Câu thầm thĩ đầu tiên
Ước mơ đẹp tựa phút thiền phút trời xuân dịu, mắt hiền giao nhau cho tim hừng ánh nhiệm mầu rọi hồn thầm thĩ câu đầu tình yêu.
Định nghĩa yêu?
“Một buổi chiều”, “nắng nhạt”(*) hương khế xưa ngan ngát nó thầm chiếm duyên thu
bằng chuông ngân nhẹ ru . --------
(*) Xuân Diệu
Sém mắc cạn
Ôi! đẹp đến quên lời
hương trong tóc lả lơi hương da trùm hơi thở
đừng mắc cạn tình ơi
Sét biệt ly
Không đinh tai, sét đánh hồn rời rã lòng tan tác, ngác ngơ cả hình hài tim gào thét! miệng then cài im ỉm sét biệt ly, tình mãi ‘bằng lăng’ tím.
Mặt trời xanh
Mới lớn, hồn thơ mộng
trời nhen lửa dục rồi? ‘Mặt Trời Xanh’ quá nóng hành hạ sẽ buông lơi.
Hụt chân, tay lấn bấn
Thuở ấy mặt trời xanh lẩn quẩn hoa niên thường nặng túi tâm tình gặp em, thêm lỉnh kỉnh cồng kềnh chân hụt ván cầu, tay lấn bấn.
Nhớ và mong
Nhớ, chớp loà con mắt nhằng nhịt xiết lòng đau. Mong, mờ vàng võng mạc
hồng hy vọng tim nhau.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
(còn tiếp)
Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.
www.trieuxuan.info
|