Thổi loãng dư hương
Đến ngã ba đời giã biệt thôi
người đi xứ lạ, kẻ về xuôi.
Hằng năm, tháng ấy se se gió
mãi thổỉ dư hương loãng đầu hồi.
Nhớ em
Như nhớ trái mơ xưa
trái đào mọng đầu mùa
đóa quỳnh đêm xuân lạnh
hôn tới tấp hơn mưa.
Thân lạnh phách chơi vơi
Chiều nay kỳ lạ, mắt em cười
ma lực cuốn lôi? em mở lời
anh tự do rơi, rơi động mắt.
Yêu là... thân lạnh, phách chơi vơi!
Muộn hiểu
Mải bước nhịp rầm rì
đường hơn nửa đã đi
đêm nằm nghe tóc bạc
chợt hiểu nỗi tình si!
Cát pha lê
Dẫm cát pha lê, hướng gió đông
thổi bồng vai tóc, nụ hôn nồng
Cùng nhau nhảy sóng , thân xoay nhẹ
thấm biển, thấm em, thấm hương bông.
Hè về chớm yêu
Trời xanh, nắng tươi hơn
êm ả ve râm ran
mắt em, chùm phượng thắm
gió chớm yêu, mơn man.
Tiếng guốc
Từ thuở guốc ai nhơn nhơn gõ
nắng cháy khô, phần phật gió Lào
lanh canh em gõ guốc hè cao
Chớm yêu từ đó!
Im lìm
Im lìm đến thế! buổi lên đường
mặc sét trong tim đánh tứ phương
chim trốn bình minh, cây nín lặng
mặc tình yêu thét khản bi thương.
Chia ly
Thuyền ai rong ruổi chèo xuôi
bỏ quên một nửa tim nơi lưng đèo
đèo cao vắt vẻo cheo leo
bóng ai đã khuất, nhìn theo lệ nhoà.
Xây lại
Đành xây lại, rũ quên vướng bận
quẳng sau lưng ngộ nhận yêu mê
thôi rỉ máu, sơn cùng thủy tận
giấy rách bươm, yêu giữ lấy lề.
Nén lòng đợi mãi
Sao cứ nén lòng, thân buồn bã
hãy lắng chùa khuya, chuông gióng giả
âm ba gom giữa ngực trăng ngà
mỏng manh ‘trăng áo’ lộ kiêu sa.
Chủ thể
Vạn vật làm chứng nhân.
Người, chủ thể muôn vàn ân ái
kết nối tình yêu mãi
không gì quý báu hơn.
Má lúm đồng tiền
Đồng tiền má lúm mây trôi
cười tươi đôi mắt, hoa môi thật tình
hóa tên bắn trúng bờ tim
khắc hình em lúm đồng tiền mãi duyên.
Lẽ nào xa nhau mãi
Phận anh nắng quái, em sao mai
xa cách nhau đêm tháng mười dài.
Lẽ nào xa nhau mãi
vì lệch góc vòng quay?
Lộng gió
Tim ta đang gió
ơi tình yêu vạn thuở
ơi hồn hậu nét hoa
nổi gió lên như thơ!
Ngân hà
Liền cành bay giữa trời đêm lạnh
tới cõi trang nghiêm yêu mặn mà
ngùn ngụt lửa tình, tim bóp chảy
yêu là tắm mát dải Ngân hà
Chút kỷ vật còn lại
Thu đông đời ngả bóng chiều
mắt thương vẫn biếc, bão yêu dạt dào
lửa yêu cháy tận rừng sâu
tránh thiêu kỷ vật, chút sầu còn vương!
Cuộc chơi
Yêu là nghĩa nặng tình sâu
"hy sinh tất cả" xưa câu ngỏ lời
Họ coi như thể... cuộc chơi!
hỏi mình có bõ hoài hơi giãi bày
tuệ tâm quẩn, vướng mặt mày.
Trái nhót
Tuổi xanh con tim
tâm tưởng dáng em
thèm chùm trái nhót
rớt lúm đồng tiền.
Cặp mắt trên cao
Bay lên chót vót, hồn ngây ngất
ngợp đỉnh trời xanh, chợt vấn vương
nghệ thuật, tâm hồn trong cặp mắt
lung linh hiền dịu ngập yêu thương.
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
(còn tiếp)
Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.
www.trieuxuan.info
|