Tới Sapa
Nhẹ lâng tâm thoáng đãng Sapa cười rạng gió vờn mây Hoàng Liên Sơn loang lổ đầy đen, nắng đỉnh Fánsipan đang lướt bay?
Sapa nhìn xuống
Sapa nhìn xuống, đời đa sự vỡ lẽ con người khéo đặt bày ảo mộng phù du lo đủ thứ thực ra bao chuyện vuột tầm tay
Từ Sa Pa lên nữa
Cô gái đèo xa bé tí teo Sa Pa lên mãi lượn vòng vèo Nghỉ ngơi tiên cảnh đêm buông giãn thăm thú đỉnh non sáng cố trèo.
Lên đỉnh Fansipan
Hun hút đường chiều núi biên cương
xe leo nhằm hướng nóc Đông Dương
trăng cao một tấm gương thanh thản khéo chọn Cổng Trời lơ lửng treo
Cảm giác tới Fansipan
Tuyệt đẹp bay hồn nghe gió thoảng diệu huyền ngửa mặt hớp mây chiều Nóc Đông Dương mãi bầu thanh thản rót sẻ bao nhiêu đầy bấy nhiêu.
Tìm lại Paris xưa Pa-ris ta say đắm dạo nào mảnh đời xa gặp lại mừng sao nhẹ chân lên một cầu thang cũ đứng lặng tường rêu kỷ niệm trào
Hà Nội từ không trung Chuyến về đó, từ không trung dán mắt : Hà Nội xanh, yêu quá, lệ thầm sa xanh sông hồ, phường phố, vườn xanh ngắt xanh quốc tuý, tâm linh đất Việt ta.
Đất mẹ
Xuân ai lỗi hẹn, lỡ lời thề thương nhớ cội nguồn, trở lại quê đất mẹ thiêng liêng: vừa bén chạm nổ bùng ký ức kéo ùa về.
Vẫn cảnh ấy, ai còn ai mất Vẫn cảnh đê mê vòm ráng đỏ thời gian chất ngất ái tình đời nụ cười, nước mắt như muôn thuở Ai mất ai còn - dòng nước trôi…
Tìm thăm thành cổ Vinh Thành Cổ Vinh đâu? ôi biến mất! chỉ còn hầm hập ánh trăng suông tìm đâu giá buốt - thành cao ngất Đội Cung đêm khởi nghĩa Đô Lương
Cảnh luôn thay đổi Tóc xanh vừa mượt mái đầu thấy chăng một sớm hóa màu tuyết mây cảnh đời vun vút đổi thay.
Cảnh ‘mù’ hạnh phúc yêu
Mù danh lam, khỏi nói chuyện trăng thề mù đạo sống, mơ mòng giấc mộng kê ! mù nhân ái, chẳng hề chia với sẻ nên một đời, mù hạnh phúc yêu mê.
Cảnh thiền Cớ sao sắp trọn đời người mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên? hồn hòa nhập lõi thiên nhiên tình thơ lai láng tâm thiền thảnh thơi.
Cảnh xuân sang
Xuân sang én liệng mây làm dáng xao xuyến dòng thơ, ráng mới lên làn khói làng xa vui đón nắng cao xanh trong vắt, dạ tênh tênh.
Cảnh chớm thu
Chiều nay thấp thỏm
heo may về sớm để đón bụi mù ? xao xuyến chớm thu.
Cảnh công chúa Tiên Dung lên bờ
Thuyền rồng về theo nắng sông ngủ mơ, vắng lặng sóng nâng gót nàng lên điểm xuyết sen vàng Bãi Tự Nhiên
Cảnh thời và không gian?
Thời gian ngưng, hoá giọt chuông ngân Nở không gian, rộng toả hương trầm uống thời gian ngọt âm dìu dặt hít khoảng không ngào ngạt nhẹ lâng .
Những sân ga xưa
Biển vắng, chân trời trốn tận xa tầu hỏa Hải Vân “chiều bảng lảng” như gợi những sân ga chói sáng giữa Pa ri - Muy ních - Vác sawa
Cảnh sân ga
Trái đất – sân đời hệt sân ga người đến kẻ đi như ma đuổi bỏ quên khoảng trống lòng trơ trọi dư âm tình ái thoáng mờ nhoà.
Nơi nảy mầm câu thơ
Chơi vơi hồn phách nơi nao? Mơn man gió biển trời sao rì rầm Bờ sương lau lách hương thầm Suối trong róc rách nảy mầm câu thơ
Đã rất xuân Giọt nắng tinh khôi rơi khẽ rơi thành dòng xuân chảy ấm tim tôi Hồn thơ hoà điệu âm vang hát Tim đã rất xuân, Thơ thảnh thơi.
Thiên lý mã
gom phong cảnh một đời Thiên lý mã mê gom cảnh đất trời giật mình thay, đã tám mươi sinh nhật thu đã tận? thì ra thật tuyệt vời vẫn biết đông rồi chín, lá …rồi rơi. 2011
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
(còn tiếp)
Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.
www.trieuxuan.info
|