Tro
Áo rách nát, hàng trăm mảnh vá xót thương cảnh cứng tim hơn đá duyên trời ban cũng vỡ tan tành tiền của thành tro bụi phủ anh? * kỷ niệm, thở than, thiêu sạch cô liêu quá khứ tro rồi trơ mấy vần thơ, cuốn sách cũng cho tàn lụi hết thôi? * Tình nghĩa, đức tin không chết Tình Yêu bất diệt tim người.
Nhớ Hoài Anh (8/7/1938 – 24/3/2011) Tôi may mắn kịp ôm Anh tại Phòng hồi sức trước buổi Anh mãi mãi đi xa anh Hoài Anh, nhà văn-nhà thơ đích thực.
Chúng tôi tề tựu đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng (có nơi như thế thật chăng?) bè bạn văn chương thao thức
và người đọc mọi miền (nay và cả mai sau) vô cùng thương tiếc, nghe lòng trào giọt lệ tưởng niệm, nghiêng mình làm lễ. Đưa tang thật nhẹ bước chân mà tim nghe nặng nghĩa ân một đời.
Vănchương hồnViệt chỗ HoàiAnh thường ngồi bữa nay trống vắng như vùng cay đắng trong lòng nhau .
Mặc niệm xong, rót rượu ly đầu cho Hoài Anh xa khuất nghe sầu giọt xốn xang
lòng mãi màu tâm nhang buổi tiễn anh về cõi (cõi này có thật chăng?)
Sống, thơ văn tha thiết chết chào biệt mọi người.
Đam mê viết trọn đời Anh đi , gửi lại cả trời văn chương sáng và trong sắc sảo xuyên sâu và độc đáo sâu tận cùng “Xác và hồn tiểu thuyết”(*)
bởi cần cù, sức viết diệu kỳ bởi say mê nung nấu một Hoài Anh khiêm cung, nhân hậu
sức thu nhận tinh vi kèm trí nhớ thần kỳ mấy mươi vở kịch nói lại đa tài: văn, thi
“mang ba sáu phố phường đi kháng chiến Chín năm rừng lòng vẫn thủ đô” (Hoài.Anh - 1954) Sinh: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam anh mang niềm tự hào Hà Nội
thời giành lại giang san “đêm tuyên ngôn”(*) hào sảng “lời thề rạp Tố Như”(*)…
Song song tám tập thơ Hoài Anh nâng niu viết mười tám thiên ‘tiểu thuyết lịch sử ’:
từ “Thuận thiên Lý Công Uẩn”(*) nhằm hướng tương lai đến “Gọi nắng”(*) Nguyễn Thị Minh Khai.
Rồi ‘chân dung thơ’, ‘chân dung văn học’ Việt từ nghìn xưa miết đến hôm nay lần lượt hiện lên trang viết đầy.
Phác chân dung cận và đương đại tuy biết rõ rành, ai khác ai ai không, ai có tâm, có tầm ta phục tâm Hoài Anh quảng đại.
Anh sống thiếu thốn đến tồn tại tánh âm thầm đến giao du thưa thớt, ít người lui tới, gần như ở ẩn Nhưng “cái quan luận định”(**): nay công lao anh càng toả sáng hơn.
Cái nghiệp thơ-văn đã lỡ thành sứ mệnh thiêng liêng
mà cách trả ơn đời rất riêng chỉ bằng tác phẩm, nó đòi anh hy sinh vô điều kiện bao hưởng thụ chối từ cho bộ não bách khoa của anh thu nạp tất cả chân, thiện.
Hoài Anh, nhà thơ-văn tầm cỡ, phong cách lớn vô tư một tự nguyện truyền văn chương sáng tạo đáng kính thay trí tuệ lưu truyền độc đáo khác cảnh ai hưu trí vội ngay lưng, mải chơi hoài . Chuyện kể một lần,tuổi đã cao,về thăm quê nhà, muốn như ai hạ cánh văn chương, ở lại hẳn, chờ gửi hình hài chưa kịp thực hiện, thì lương tâm kéo anh vào tập “Hoà mạng”(*) vừa khi bảy chục tuổi tròn, ‘mạng’ thành 123 bài thơ đa dạng .
Rồi tiềm thức xui 'dọn mình' trước khi về cõi vĩnh hằng anh đã kiên trì ngày đêm mà gấp rút hoàn thành bao tác phẩm khổng lồ, từ lâu dự kiến, nay viết xong lời bạt (thế mà vẫn cứ còn dăm bản thảo xào xạc gió ru) . Ngưỡng mộ Hoài Anh
đã vào cõi thiên thu (nơi đó có chăng nét đặc thù?)
thương quý Hoài Anh, đừng khóc điều còn mất bởi tình bạn dung thông nối hai mạn âm dương là có thật.
------------ (*) tên 1 số tác phẩm của Hoài Anh. (**) đánh giá một con người, phải chờ khi đóng nắp quan tài.
Khóc bạn, nhà trí thức chân chính Chỉ còn lại mình ta bên thi hài Nhà giáo Nguyễn Quang Quyền(1) đêm nay những chuyên gia phục hình mặt và sọ cho anh (xe tải đè bẹp dí) cùng học trò khâm liệm anh và lo xong cho lễ viếng sáng mai
đã về từ nửa đêm . Mình ta cạnh áo quan có kính trong bằng ánh mắt ôm gương mặt mến thương sát đỉnh đồng giữa nến vàng leo lét di ảnh anh mờ tang tóc khói hương . Sân trường động, sương sa nặng nhịp buồn nến giật mình, nước mắt rơi khuya khoắt .
Nhìn di ảnh, trong lòng không thể tắt lửa vĩnh hằng - từ ánh mắt ân uy Tâm lung linh tư duy sáng tạo mím nhè nhẹ cặp môi trào lộng thách phong ba, khổ thống trên đời. Ôi sinh thời thiên tư có ngạnh giữa bao phen nghịch cảnh tơi bời nghĩa bóng nghĩa đen, Anh đích thực là trí thức sống không hèn, không hám chức nhân văn phong phú, đức thanh cao. Thương quá, qua di ảnh, hỏi anh: “Ai nấy rồi qua ngày tạ thế “sao bạn chọn nhằm vào đợt lễ “ngày Quốc tế “nhà giáo Hiến chương?” Hồn nín thinh. Nhưng gương mặt bạn vầng cao sang, đằm thắm, đoan nghiêm nhung nhớ thoảng nghe, lời gió tạt: vẫn câu 'Các cậu buồn cười thật'! “cuối chót vẫn Huy Dung quý nhất “thôi đừng ở lại, phải về thôi “'cậu buồn cười thật'! “về đi, trận bóng Iran - Nhật “coi giúp tớ đêm nay. “Mà tớ đứng ngoài này “đâu có nằm linh cữu !” Giọng xa xăm, hơi nhịu vẫn cao sang pha chất hài, xen bẽ bàng chân thật. Nói làm chi thêm đớn đau nỗi mất hồn xót đắng, chơi vơi, nến nhập nhoàng đến bàng hoàng chua chát .
- Quyền đã mất rồi, từ tối qua! Đời vậy sao, tất cả bạn nào tin ta tuyệt đối đều vội tan như khói đám tang lòng . Còn mình ta, nghe lệ chảy vào trong một mình ta, lẩm bẩm hoài vô lối: “bao giờ nữa? hàn huyên tâm sự trên lầu(2) tối “bao giờ lại uống ly rượu bên nhau?”
Bỏ đi đâu, ới bạn tâm giao đi kiếm bóng hình bao hạc trắng bay dạt nơi phiêu lãng gió sầu hay tìm cánh biếc hải âu chân mây biền biệt đi đâu chưa về! nơi xanh biển thẳm đê mê ?
Ôi đau xót Bạn đột ngột ra đi khổ thân Bạn, ôi chia ly thảm khốc ! Hơn bể sâu oằn quặn nỗi đau giá khóc oà vơi bớt sầu da diết ! Nguyễn Quang Quyền, ơi bạn mến thương ơi thế là âm dương cách biệt còn đâu người thân thiết tri âm.
* Thôi từ đây, đọc thơ phần mới viết ta hết chờ Quyền. Ta từ đây, mọi tiệc mọi việc một trường hai trường(3), một bên hai bên(4) hết được cùng tham dự với Quyền .
Đáp lời ta khấn như giọng Quyền, ưa nhấn mỗi vần nhưng trời quá tiết thu phân giọng nay nghe đã đượm phần heo may :
“Mỗi đời người - thơ hay một áng “chết sống vui cho đáng lòng tin “lệ sầu đừng rỏ, thôi xin “oán ân cũng chớ rỏ lên thân Quyền”.
Ôi, linh hiển Quang Quyền sáng tỏ!
---------- (1) Nguyễn Quang Quyền là bác học nhân trắc, GS chủ nhiệm bộ môn giải phẫu trường ĐHYD TP.HCM, mất đột ngột vì tai nạn giao thông lúc 21g30 thứ bảy, 15-11-1997. (2) lầu Anatomy (giải phẫu cơ thể người) của ĐHYD khá âm u. (3) hai trường là ĐHYD và ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. (4) hai bên là bên trường (ĐHYD) và bên viện (bệnh viện Chợ Rẫy).
Văn hoá Văn hóa là người sống đẹp với người Chớ lầm tưởng cứ cao tuổi…mấy mươi ắt xử thế, đối nhân, đều sành sỏi ! dẫu dương tà, đừng ngỡ gần thanh thới.
Bỗng nhãn tiền sai phạm tầy đình ! muốn biện minh bằng tục ngữ Nga “Sống cả trăm năm học cả trăm năm hết đời còn dại”. Còn tục ngữ ta nhắc cảnh báo, tự an ủi ra sao: “Chẳng dại nào giống dại nào”.
Ta đâu dám nói như Salomon(1) : "giả dối, nghìn lần giả dối đời muôn sự dệt bằng giả dối". Bằng trọn lẽ dung thông ta tự tin nuôi dưỡng tâm hồn. --------- (1) Salomon, năm sinh khoảng 1035 trước CN, vua nước Israei cổ đại, con của vua David.
Khí phách Ức Trai Tâm đại thi hào bậc thánh nhân
Sao Khuê rọi sáng dọc thời gian.
Ức Trai Nguyễn Trãi, Người thường nói
"phúc họa hữu môi
phi nhất nhật" (đâu một ngày buộc trói)
là lẽ đất trời.
Nhưng trớ trêu chân lý
Người phải tái dấn thân
vì cương thường xã tắc
dầu họa hiểm muôn phần!
Thế là luân thường tùng bách
thua gian phụ, nghịch thần.
Sáu trăm năm lòng Việt đau anh ách:
dùng pháp trường, ác quỷ chém thi nhân
khác nào chém lịch sử giang san!
Sao Khuê càng ngời ngợi lòng dân
Đại Thi Hào sống mãi
khảng khái giữa trần ai
muôn đời còn khí phách Ức Trai.
*
Hôm nay
khi khó tìm thay
giữa mù tung tất bật
một chốn thiền trong vắt.
Hãy tìm về điện đượm trầm
hướng cõi Chân như Chí nhân
đền thờ uy linh Nguyễn Trãi
một vầng cao chẳng bụi trần.
Mấy hiệu quả dễ thấy của Dung thông THƯ THÁI Tổn thất đớn đau dù lớn mấy thân già dù lá lênh đênh ấy dù đêm về đã giục chiều tà ‘thư thái cảm giao’ như núi vậy!
THONG DONG Xuân sang én liệng, hương nghi ngút lãng đãng hồn ta nhập ráng hồng giao cảm với Xuân, hai bỗng một cùng dung thông nhịp bước thong dong.
TIÊN Dung thông san sẻ vợi ưu phiền bước tiếp nghề thầy thuốc-giảng viên người bệnh, học trò, muôn giọt nắng lòng riêng thầm tạ phúc ân duyên .
Dung thông hiểu nỗi đời đeo đẳng an lạc tâm thân đạt lẽ huyền ấm áp ‘thu đời’ tình lấp lánh đông rèn tao nhã sánh cùng Tiên.
NẾU Biển trời đẹp tựa thơ nếu kết sóng xô bờ. Vui sướng mãi thăng hoa nếu dung thông khoáng đạt .
Hạnh phúc tình dào dạt nếu giao hoán ước mơ.
Giọt lệ dung thông Dung thông trọn, chí rèn, tâm rực lửa nhân sinh chẳng khẩn cầu an ủi, mình làm chủ lấy mình không ân hận khóc bình minh quạnh quẽ. Nhưng khi nâng ngang trán áng văn bia giỗ đầu bạn, mắt đầm đìa giọt lệ.
Ai say, ai khùng Có kẻ khùng hay giả bộ mình say tha hồ nhạo mọi người: say tất tật nhạo ai lái dẫn đường kiểu loay hoay đường cũng say kinh tởn hồn bay mất . * Tha hồ cười thiên hạ ngả nghiêng say nhạo rường cột quáng gà đang đổ sập lên thế sự “tùng phèo” sắp lăn quay. Khùng lên gân, quên chính mình say thật.
So của cải & tài sắc Nắng chợt rọi trong tầng ký ức: bạn học xưa hai bức ảnh hồng A giàu, bừng sắc trội hơn B nghèo, kém sắc, chẳng sờn niềm tin. Thế rồi A khổ muôn nghìn B luôn hạnh phúc thấy mình như tiên .
Chớ so sánh dựa tiền với bạc cũng chớ so về sắc ‘trội, thua’ thói đời đố kỵ, chớ đùa! (mà xem ra cũng đều là phù du).
Riêng ý chí, cương nhu bản lĩnh là đích cần bàn tính suốt đời nằm trong tâm đạo làm Người dung thông đồng bộ vui tươi từng ngày.
Câu trả lời bất chợt Dung thông không quên kết nối mọi chuyện mình hay dở để tự chăm sóc luyện rèn . Và kết nối mọi lứa tuổi đời mình thành một khối trăn trở để vươn lên. Vậy dung thông chăm sống với mình? đúng, nhưng không sống chỉ vì mình không vị kỷ, mà luôn sẻ sớt luôn nhận - luôn cho. Vay - trả hết . Không chỉ vị tha tuy cốt lõi là vị tha sống vì mọi chốn, mọi người ta nên hạnh phúc, tự bằng lòng, vui thú . Thuận quy luật thiêng liêng vũ trụ bao trùm vật thể và phi vật thể sống tròn đầy, tử tế tình NGƯỜI .
Vay hồn đàn ong Xa anh yêu, em vay hồn đàn ong vay tiếng hát vui tươi, dù tất bật vay lo xa quên kiếp khổ bềnh bồng ong cần mẫn thổi đầy ngăn nhụy mật . Ong hành hương xuyên cảnh vật thân yêu những tên bãi “thiên nhiên” “tình yêu”, sông, đảo, núi … nơi tim rớt, môi hôn, … gợi nhớ nhiều ong tới tìm - gom lại thời sôi nổi. Bỗng giọt mưa xao động hồ dần tối như đàn vịt nhảy tung tóe trắng phau Yêu tin tưởng ánh dương rồi chói lọi sau đêm dài, bóng tối biến đi mau .
Tiếng ong vù êm ả, gợi tình đầu chẳng nông cạn, thiên nhiên hồn lồng lộng hành trình ong xao động tận tầng sâu tận con hói tình quê nước đục ngầu hói đã sông, dòng chảy vươn xa rộng . Ong ngẫm ra kỳ vọng ý trong đầu cánh ong bay - tận một thiên hà mới Ý chợt đứt, như con diều tuột mối yêu vẫn tìm, khám phá lại hồn nhau . Tình biển sâu, ong kết ý cùng thơ dù xuôi ngược, khỏi âm thầm chiếc bóng nếu thơ hết? Chẳng còn gì để sống Ý thơ còn, yêu mãnh liệt hài hòa.
Trên đường đi tìm lẽ sống
1 Đi quanh trái đất nhiều lần vẫn chưa tìm thấy hạt nhân tâm hồn 2 đi tìm chân lý trăm vòng địa cầu. Bỗng gặp khuyên son tim mình? 3 đi tìm chân lý mọi miền "Dung thông" phát kiến, gắn liền dưỡng tâm.
4 Niềm vui khó tả, lâng lâng yêu thương tất cả chớm tầng tâm linh 5 chăm lo cộng tác chân tình mới mong tăng triển vượt nghìn chông gai 6 Dần dần dẹp giận tía tai chẳng còn ngượng chín, chẳng vai mỏi nhừ.
7 Trời khuya lặng ngắt như tờ đớn đau hoá giải, dịu bờ dung thông 8 dẫu xa, hoa ngát cánh hường tâm hổn toả rộng, yêu thương tận tình 9 nhận , vay phải trả phân minh giận khùng giây lát nghĩa tình vỡ tan 10 trời sao vọng tiếng rì rầm: triệu đêm xưa trước thương thầm triệu sau?
11 Vì đâu bỗng lắm lo âu làm u ám cả sắc màu thời gian? 12 nhẹ như sương giọt âm thầm một năm bay tới cung trăng an toàn 13 phải như xa lộ Bắc - Nam an toàn thường trực, một năm 'nhằm' gì.
14 Ngẫm xem, đôi lúc lạ kỳ ‘linh thiêng’ lẫn lộn ‘lầm lì nhỏ nhen’ 15 gặp nhau, mừng giận đan xen phần mừng bùng nổ giúp quên giận rồi. 16 dưỡng tâm cao đẹp giữa đời vị tha vô giá, tuyệt vời nguồn vui 17 khư khư "chỉ tiến không lui"? không rành bí quyết "một lùi-hai lên"! 18 ngẩng đầu đối mặt phận duyên dung thông tuyệt đỉnh, sáng thêm phép mầu 19 trải lòng, dần thấm nhiệm mầu sớt chia nguồn ngọn ưu sầu quanh ta.
20 Lắng nghe Lão Tử nghìn xưa: “CHỈ HUY khéo, biết đặt ta dưới người” 21 Loanh quanh nói dối không xuôi như gà mắc tóc lòi đuôi rõ rồi 22 "ra tay đúng lúc" như chơi bó tay thì lỡ 'tơi bời’ cũng cam? 23 rượu mừng, rượu chúc tình thân chớ say! Cấm tiệt nói càn, nhớ không 24 hiền nhân dẹp những nỗi buồn để lòng thanh thản, tâm hồn mãi vươn.
25 Không chăm nuôi dưỡng tâm hồn sống đời mông muội, còn buồn nào hơn 26 buồn vui chảy một dòng trong dung thông đạo nghĩa dặm hồng thuỷ chung. 27 giao hoà thiên địa ung dung tu thân, từ thiện không ngừng phút giây 28 trải gian truân, thiện thêm đầy đẹp thêm ánh tóc, bề dày thời gian! 29 qua lầu gió rít mây tràn thời gian vần chuyển, phá tan mây sầu 30 thời gian quý báu qua mau tâm tình trọn vẹn giải sầu tóc tơ .
Cuộc sống diệu kỳ Vẻ chi ám ảnh cô đơn khiến thân rời rã, quẩn hồn thanh tao loãng câu ngâm vịnh dạt dào xoá luôn lãng mạn trăng sao mơ mòng !
Đã từng chịu khổ muôn trùng cắn răng vượt lửa bùng bùng doạ thiêu trời dành hậu vận ráng chiều hãy ngời tim ngọc hưởng yêu êm dòng
Vì sao kề cận sống chung bể yêu trông trống nhạt nhùng, buồn thay? Bởi dung thông hẫng từng ngày Cứu ngay rạn nứt bề dày tâm linh!
Gặp ‘điêu linh ’ thách đố? Hãy nâng tình chuộng chiều như nhịp tim hơi thở nâng niu ru tình yêu
mắt cười phiêu diêu đẹp gương hoa rạng rỡ xuân lắng nhịp tim chia sớt yêu lại thấm lâng lâng.
Tình yêu mây trắng giăng như mộng mộng yêu râm mát mỗi cuộc đời ! mộng chín phần mười tảng băng trôi (phú quý vinh hoa? phần nổi ảo).
Hãy 'rũ quên' phần ảo si mê sau lưng quẳng ngố nghê tình hận rũ tủi phận. Sơn cùng thủy tận giấy rách bươm, vẫn giữ lấy lề.
‘Chứng nhân thất bại’ đông đúc bề bề nhưng ‘chủ thể’ là ta rà lại cuộc đời và xây lại chân thực niềm ân ái cốt lõi tình yêu suốt chặng đường xa.
Thổi tung khoảng lặng bóng hồn ma thôi nén lòng hoài, thân rệu rã ! biết lắng chùa khuya chuông gióng giả âm ba gom giữa ngực trăng ngà mỏng manh ‘trăng-áo’ lộ kiêu sa.
Là em hay chính ta? hoa môi hồn nhiên má lúm đồng tiền đón chùm hôn rớt vị chua trái nhót.
Ôi đêm nay, hít mạnh hớp vào đêm gọi tình yêu vất vả, không suôn sẻ của hai đứa, tuổi tăng, tâm mãi trẻ vẫn còn sức hứng âm vọng về tim.
Hồn-hậu-nét-hoa chớ liếc nhìn tim hay núi lửa đang bùng nổ lửa yêu thương sẽ toả niềm tin thiên kỷ ơi, tình yêu vạn thuở
Yêu dẫu nhận buồn vui vạn mớ ngẩng đầu trên dòng đố cuộc đời hắt hủi? cô đơn? ngàn bão tố? vẫn yêu nồng nhiệt, chỉ yêu thôi.
Đồng tiền má lúm mây trôi cười tươi đôi mắt, vành môi thật tình hóa tên bắn trúng vào tim khắc hình em lúm đồng tiền mãi duyên.
Tâm tưởng dáng em quả mọng sum suê, đẹp, dịu, hiền Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên Diễm kiều nâng dáng mềm như lụa Mãnh lực mê hồn, con nước lên…
Trăng khuya man mác hương thiền chứng cho suốt kiếp lời nguyền hai ta tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa là đây duyên phận vượt bờ cô đơn
Nhàu cánh? hoa yêu rắc nhụy thơm đẹp tươi yêu giữa đời quang đãng đau đớn riêng tư? yêu nhẹ hôn pha cười khẽ, hóa chòm sao sáng.
Vì mắt phượng ngợp tim tà áo trắng đành nhìn chân, nghe tóc nắng vân vê Đáng yêu sao! nên thực sự e dè gặp nhau lại bến mê, hồn vía lạc.
Tình yêu huyền diệu trên gương mặt mái ngực kiêu sa mát ngọt ngào ngàn ánh thông minh từ cặp mắt dao cau, tương kính vẫn nôn nao
Tâm hồn chớ nhuốm bi sầu ai ơi hãy chọn những màu tươi, sang Dù ai nói ngả nói ngang diệu kỳ cuộc sống, huy hoàng giang san .
Hết
Huy Dung
Nhóm Văn chương Hồn Việt
Nguồn: Nỗi niềm. Thơ Huy Dung. NXB Văn học, 8-2011.
www.trieuxuan.info
|