Một đời cậu bặt thiệp hào hoa
‘Ra tử vào sinh’ cũng trải qua
Văn học cùng Y khoa nở rộ
Tư duy táo bạo tiến càng xa
Sao hôm nay, cậu thực sự e dè:
Gặp nàng lại, vía hồn lạc bến mê?
Cảm mắt phượng, ngợp tim tà áo trắng?
Đành nhìn chân, nghe tóc nắng vân vê
Lời ngượng nghịu, nên im lặng tốt lành?
Nét ảo huyền, bỏ lỡ dịp thôi đành
Chẳng dám mê giọng thục hiền êm ngọt
Sợ hi vọng chút bèo bọt mỏng manh?
Sợ ngỏ ý, vấp thường tình khước chối
Vì rụt rè, hay quá sợ đa mang?
Cậu bảo: “Không! vì lỡ quá yêu nàng
Vì đơn giản: thầm đam mê nhức nhối”
HD
Nhóm Văn Chương Hồn Việt |