KÍNH TẶNG NGUYÊN HỒNG
Ông ngã xuống như một người lao lực trên trái đất
Ngã xuống thớ đất mình vừa lật lên
Không có nghĩa bóng ở đây
Bởi vì
Ông là Nguyên Hồng
Nhà văn Nguyên Hồng
Nhà thơ Nguyên Hồng
Và ngoài cái đó
Ông chỉ là con người lao lực Nguyên Hồng.
Tôi tin tưởng
Trên mặt đất này
Mọi điều ác, sự giả trá, sự vô tâm sẽ rơi xuống
Cả sự nản lòng sẽ rơi xuống
Bởi vì trên thớ đất mà ông lật lên
Qua ngàn trang viết
Sẽ mọc lên ngọn lửa của hạnh phúc
Ôi giá chi anh có thể băng qua nửa triền đất nước
Đến dưới mây trời tháng Năm của Yên Thế ngàn lau
Được bưng trên tay một tảng đất ông vừa cày cuốc
Phút cuối đời
Còn run rẩy
Ấm nồng
Cảm nhận hết sức nặng đất đai, cuộc sống...
Bây giờ lòng đất đỏ tươi
Ấp ủ cho ông
Cũng như ông ấp ủ cho mỗi chúng ta
Trên từng trang viết mới...
6.1982
CHIỀU HƯƠNG GIANG
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa,
Có thể mây cao, có thể nắng vàng,
Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới
Tóc bao người bay rợi cả không gian...
Nhưng chiều nay, con bò gặm cỏ,
Bên dòng sông, như chưa biết chiều tan.
Tôi với nó lặng im, bè bạn
Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang.
Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương,
Tôi đã sống và tôi chưa được sống,
Nhưng chiều nay, vô tình trong nắng muộn,
Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang ...
1981
VIẾT TỪ ĐÀ NẴNG
Cần phải cười đi, đùa đi, nếu không muốn rưng nước mắt
Ngoài kia Sơn Trà đã phủ sương...
Biết bao tin cậy giữa lòng mình
Khi mình giữa lòng Đà Nẵng
Ở đây anh không dễ trôi ra biển
Cũng không chịu dạt lên ngàn
Cùng một lúc anh có thể sinh tụ với muối
Khoác cẩm thạch lên mình và vẫy bàn tay hải âu
Trước cửa biển, đôi mắt mở lớn...
Đà Nẵng
Đà Nẵng của những con tàu nặng hàng ra đi
Lân tinh nhập nhòe hơi đèn thủy ngân
Tiếng động nghề nghiệp trong mỗi căn nhà
Sức lực em tràn ra như một trái dưa hấu
Những bông lúa lại rực vàng trên cánh đồng kỷ lục
Tiếng sóng đằm nền, tiếng xe ben đổ đất
Điện lực, điện lực
Nồng cháy hơi thở biển
Đà Nẵng tự đẻ ra mình từ khơi xa...
Dẫu sau những bức tường kia còn nhộn nhạo mưu mô những tên kẻ cắp
Tôi tin giấc mơ lành trong đêm có thể lấy lại được
Miễn là dám bước qua giới hạn của mình
Theo cách Đà Nẵng
Trước thềm biển
Ấy thế, mà em
Ơi cây rong xanh của biển chiều nay
Tôi làm sao bắt gặp em bên kia ngưỡng cửa đời mình
Khi ngoài kia, Sơn Trà phủ sương...
7.1984
BIỂN TRƯỚC MẶT
- BIỂN
Chiều
Cha lại ra khơi
Chiếc neo đung đưa sau vai
Trước giờ neo cha vào biển cả -
Một nửa tháng ngày cha ở đó.
Ôi biển cả,
Nơi cha dựng lên những ngôi nhà
Bằng những bó mèn tré bứt dưới chân rừng
Cha tra vào đáy biển
Cho con he, con nục, con hồng sinh tụ
Như những chùm trái bưởi, trái bòng
Và trên nóc mái nhà kỳ ảo
Cha bủa tung vàng lưới mênh mông
Qua rạng Đá Mài, rạng Tra, rạng Cửa
Trăm miền đất dập vùi sóng gió
Trăm tên đất chập chờn trí nhớ
Tự bao đời
Mạch sống làng ta
Đêm biển
Mấy khi cha ngủ
Thuyền lắc tròn sóng đánh hai vai
Ngửa mặt
Những con sao đi suốt đêm thâu
Qua sông Ngân Hà như đàn cá biếc
Chiếc vệ tinh chập chờn con sứa bạc
Bay nghiêng qua vầng trán cha nằm
Biển cả miên man
Những mùa lộng mùa khơi biến động
Con cá thiêng trôi giạt bãi bờ
Có cái chết ướp vào muối mặn
Có cái sống lọc từ cát trắng
Ngọn U Bò vẫn dắt lối cha đi
Mái tóc bạc phơ
Cha vẫn còn đôi tay lực lưỡng
Chém qua sóng một mái chèo
Thách thức gian nan
Xa kia
Sau lưng cha còn có một làng
Trong làng có một ngôi nhà thâu đêm mở cửa
Và những con đường đất đỏ
Như rút ruột ra mà đỏ
Mỗi sớm mai theo nắng đợi cha về...
Nào anh em
Xin được thẳng người
Giờ lên lưới bạn chài xin đủ mặt
Con nước săn sóng táp thuyền ràn rạt
Anh em ơi ta hiệp sức cho đồng
Biển cồn cào phơi ngực giữa mênh mông
Sóng trở dạ phập phồng sinh nở
Những eng nục, ả hồng tươi tốt mã
Những o chuồn như một mảnh trăng trong
Dẫu bạn chài rặt một lũ đàn ông
Hỡi mẹ biển cứ yên lòng chuyển dạ
Cho chúng tôi tay bế tay bồng...
Tám ngọn đèn nhập nhòa bụng biển
Lưới chao rung gan ruột sức muôn trùng
Cá đã quẫy, thuyền chao, sóng dựng,
Đêm vỡ tung, biển sáng lóa tươi hồng,
Kìa bọc cá dềnh lên trên biển mặn
Nghe rào rào tiếng quẫy đạp sơ sinh
Chính lúc đó
Rì rào mơ mộng
Bình minh lên
Lấp lánh mắt thuyền...
- LỜI RU
Ngủ ngoan con của mẹ ơi
Đêm đêm diệu vợi, mẹ ngồi mẹ ru
Ngoài sân trái bí đánh đu
Trên tay mẹ bí, bây giờ ngủ ngoan
Chùm tiêu ngủ chín ngọn vườn
Củ khoai ngủ ấm ngoài nương thiệt thà
Quả cà ngủ với mẹ cà
Nuột lạt ngủ với kèo nhà tròn xoay
Mẹ thương con mẹ tháng ngày
Cái chân biết quẫy, cái tay biết cầm
Biển đêm tiếng bổng tiếng trầm
Con nghe lời mẹ tiếng thầm tiếng xa.
Cha đi trời nước bao la
Dỗ con đôi chút mặn mà gió khơi
Ngoài kia con nục quẫy đuôi
Con tôm búng nước, con người thả câu.
Biển xanh xanh cả bề sâu
Cây rong xanh tựa bụi trầu ngọn khoai
Hòn đá nhấp nhổm đứng ngồi
Bởi con cua đá cù hoài gót chân
Con sứa mở hội múa lân
Con nghêu đòi hát, lờn bơn lệch mồm
Trên con đường ấy vui buồn
Mẹ thương thương cả lạch nguồn đời cha
Bao sâu xa, bấy mặn mà
Đó là non nước, đó là trùng khơi
Muốn đi đường ấy con ơi
Phải thương cho trọn cuộc đời mình thương
Để khi trái sóng trở nồm
Nhịp chèo ngay thẳng tâm hồn thảnh thơi
Biển ru lời biển bao đời
Mẹ ru lời mẹ một thời với con
Ngủ đi con ngủ vuông tròn
Nôi là thuyền mẹ đưa con tới bờ...
3 . NẮNG CỬA TÙNG
“Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng...” *
Cửa Tùng ơi, cửa mở tôi về
Trong câu hát cũ, trong ngày tháng,
Với bến sông này, với xóm quê.
Mát mái đò đưa rời bến bạn
Bâng khuâng chiều thả sợi dương vàng
Chung chiêng doi cát nghiêng nghiêng nón
Cô gái đi về lối Cát Sơn
Cuối bến An Hòa thuyền rộ máy
Mo cơm đi biển kịp trao cha
Đoàn thuyền hợp tác chồm qua cửa
Vệt nước Hiền Lương ấm biển xa
Bạn kể những năm rào giới tuyến
Đây vẫn là nơi bến lại qua
Có cô em gái bên đồn giặc
Coi việc đưa quân tựa việc nhà
Cha kể những năm bom giặc nổ
Nơi đây mấy bận đất san bằng
Vách hầm địa đạo nung trong lửa
Âm ỉ câu thề giữ Vĩnh Quang
Mẹ kể con nghe cha đã khuất
Một đời như sóng vỗ ngang mày
Rồi đêm tiếp tế cho Cồn Cỏ...
… Mắt mẹ mờ đi bóng đảo mây.
Anh kể những ngày vô đánh Mỹ
Ăn cơm bờ Bắc, giặc bờ Nam
Đêm đêm bám địch trên Ba Dốc
Cháy ruột quê nhà rung tiếng bom
Em kể những ngày đi sơ tán
Dắt nhau ra tận đất Nam Hà
Mỗi chiều đài báo tin Cồn Cỏ
Mấy đứa ra vào mặt ngẩn ngơ...
Cứ thế tôi nghe chuyện của làng
Như xa xăm lắm, lại rất gần
Biển xanh, đất đỏ, sân vàng nắng
Ngào ngạt hồn tôi những tháng năm
Tôi tưởng tôi sinh lại buổi đầu
Cây tiêu cắm xuống hố bom đào
Đầu trần, chân đất, hồn thơ dại
Tôi mọc lên cùng bụi mít cao.
Tôi tưởng tôi là em đấy thôi
Hỡi em gái nhỏ thoáng bên đồi
Em cào từng sợi dương vương vãi
Giúp mẹ chiều hôm nấu rổ khoai
Thanh thản lòng tôi em biết không
Làng ta xanh biển, lại xanh đồng
Mười năm dựng lại nên làng, bãi
Tiêu đã đơm sây, giếng đã trong
Cứ thế đất không biết phụ người
Người không phụ đất mặn mồ hôi
Biển bằng không phụ mùa tôm cá
Con nước Hiền Lương trong trẻo trôi...
Ai hát chiều nay chiều tỏa nắng
Dắt tôi đi suốt nỗi chờ mong
Giữa triều sóng dội đời dân dã
Muối đọng hồn tôi nắng cửa Tùng...
5.1982
______
* Lời bài hát “Xa khơi” của Nguyễn Tài Tuệ.
(còn tiếp)
Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tuyển tập 40 năm tác giả chọn. NXB Văn học phát hành 9-2011.
www.trieuxuan.info
|