MƯA THU
Đêm sâu, đường quạnh vắng
Người đi chưa thấy về
Hạt mưa thì quá nặng
Nghẹn ngào trong giếng xưa
Sách dày khó đọc hết
Mưa dài sông nước lên
Ngoài vườn mấy cây chuối
Vẫy hoài trong bóng đêm
Ta ngồi như cội trúc
Gội mưa thu bốn bề
Nghĩ mình không lỗi hẹn
Với người đang xa quê
Chỉ mong em trở lại
Kịp hái chùm tóc tiên
Cắm lên bình lam ngọc
Tím một ngày lãng quên...
Ngày 20.9.06
TIỄN BIỆT NHÀ THƠ TỐ HỮU
Người yêu thơ ông đã ngã xuống cánh rừng trai trẻ
Người đọc thơ ông thời hoa niên nay đã già
Từ nay
Chỉ còn nghe thơ ông trong ngôn từ cây cỏ
Trắng lặng thầm trong hoa táo tháng ba...
Nhưng tôi biết còn bao người đến với ông suốt thời thơ ấu
Trên những trang sách học trò
Tình yêu ông hồi sinh
Đánh vần trong trẻo
Mãi mãi ngọt ngào giọng Huế
Trong tâm hồn chúng ta...
Ngày 9.12.2002
VỀ QUÊ ĐÓN TẾT
Trở về nhà
Nói cười trong gian bếp cũ
Đi vào đi ra
Ngồi bệt xuống thềm
Ngó mây bay trên vườn người khác
Mười năm đi xa
Mỗi năm một lần về quê ăn Tết
Người già nói ta còn trẻ
Cô gái trẻ cười ta mau già
Thử luồn tay vào tóc
Sợi bạc không che kín ngón
Mừng ông bà một nén hương mới
Khói thơm xanh trên nóc nhà
Bạn cũ đến chơi
Chép miệng sống cũng tạm được
Phải cái hơi móm
Cười trống trơ như Đỗ Phủ
Nhìn nhau thương con mắt
Còn lung lay ngọn lửa rừng
Thời bom đạn
Rót một chút rượu
Nào mừng một năm đi qua
Ít hoạn nạn
Mừng một ngày mới
Thong thả
Chưa cần tính tháng, tính năm...
THÁNG TƯ
Tháng tư lá xà cừ xào xạc mặt đường
Dẫy tường cổ nẩy những chùm lá mới
Hà Nội thì thầm nghìn năm tuổi
Mừng Đảng qua một mùa đại hội.
Tháng tư chập chờn giấc ngủ tiếng sấm đầu mùa
Có tiếng trẻ khóc trong căn nhà hàng xóm mới xây
Cuộc sống bộn bề mà yên tĩnh
Quẫy đạp một hành trình mới
26.4.2006
(còn tiếp)
Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tuyển tập 40 năm tác giả chọn. NXB Văn học phát hành tháng 9-2011.
www.trieuxuan.info
|