V. Ôi những đám mây - con thuyền trôi về thơ ấu. Bình dị, xinh xinh bông hoa cỏ, những bông hoa nở rộ tô điểm cho sự trống trải quên lãng cánh đồng.
Những buổi sớm mờ sương băng qua bờ ruộng ướt, người ngây ngất sốt, mủi cỏ toả lên ngai ngái. Những bông cúc dại nở muộn mằn vì một thời rất xa nào đó.
Tôi không nói với mẹ, nằm mê man cho tới cuối chiều. Trong cơn mê sảng, nghe tiếng gọi, vùng dậy chạy ra cánh đồng, sương khói giăng kín không nhìn rõ bóng người.
Cứ đuổi theo hoài tiếng gọi nơi chân trời, tuổi thơ tôi tựa hồ đám mây vô định trong hoang vắng quên lãng, không để lại dấu vết gì ngoài nỗi thắc thỏm lo âu của mẹ.
Ôi! Thôn dã, thôn dã. Suốt đời tôi hoài vọng về Người. Dù bỏ lại nắm xương tàn nơi đất khách, ở đấy mãi còn Mẹ và tuổi thơ dựng đài kỷ niệm trên cánh đồng quê kiểng mờ sương.
HƯƠNG SƠN VỌNG KHÍ
Dìu xuống một trăm hai mươi bậc
nâng lên chừng ấy niềm tin
Những thang đá vươn hoàng hôn chập choạng
huy hoàng mái cong
uy nghiêm vườn tháp
động chủ Viên Thành lướt qua ngọn gió
phong - thuỷ - ứng - linh - hô - nhập - Thiên Trù
Điềm non nước
hung khí này tụ phát
nửa đêm choàng thức
tiếng chim cuối giêng rực đỏ vòm cây gạo
những toà tháp
hằn dáng người tựa núi
Tựa thi nhân, các thiền sư tìm nơi tụ khí
khởi tứ thơ Công nghiệp sinh thành.
2-1992
TÌM BẠN
I. Mùa xuân qua chậm rãi, cây xà cừ cổ thụ trút lớp lớp lá vàng. Làn mưa bụi lặng lẽ giăng từ sáng cho tới khi chiều tối, cây gạo già loé bông hoa đỏ chói. Dằn vặt vương gáy sách. Vừa vươn tới những gì bình thản, tháng năm say mê những đợt sóng cuồn cuộn đã lặn vào nếp triền sông cổ. Ánh sáng đêm trắng in vệt lên bức tường đã cũ. Tất cả đã già đi, tất cả sẽ già đi. Còn mãi làn hơi xuân thổn thức dâng giữa trời.
II
Những trang giấy ố vàng
song cửa gió lùa lạnh
người bỏ đi đâu xa
rêu phong phủ đầy lối
Chữ nghĩa nhãng quên cố nhân vời vợi
pho sách
đỉnh hương
chiều dốc ngược chiếc vò
Bạn hữu mịt mờ chiều u u vắng ngắt
cô độc toả rợn lạnh
mưa bụi lay phay
nẻo nào trơ trọi niềm thế tục.
BA BẢY
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mùa thu qua quá nửa
Chiếc lá vàng vừa rơi trước cửa
chưa kịp nhặt lên, mưa đông mờ đất
Tuổi ba bảy tôi trôi nặng nề, ách tắc
những nẻo đường chống chếnh lạnh lẽo
sương muối phủ dày trăng
Tuổi ba bảy tôi trôi ẩn nhẫn, câm lặng
xứ sở ồn ào, người hiền vắng vẻ
nỗi sầu dâng cao niềm trắc ẩn
Ai nói gì? Ai hỏi gì?
vươn mãi lên trời con sông độc chảy
những ngọn núi phồn sinh mang khát vọng
theo nhau oằn chạy
Cuối năm không thắp đèn, để đêm trùm xuống
một ngày? Một tháng? Một năm? Trăm năm?
thời gian bào mòn dấu vết
Tuổi ba bảy tôi nghi ngút hiện nền kinh xưa cũ
bên song vắng rơi đôi ba tiếng hạc
một con đường màu đất hung hung.
GHI Ở BUỔI CUỐI NĂM
1.
Đặt tờ giấy dán xuống mặt bàn
tìm lại dăm ba vật cũ
hỏi ra: Đã hết năm
Mùa xuân treo bức liễn
bài thơ cổ phong ý tình gói kín
Một chạp trăng treo lạnh toát
khói sương ẩn hiện ven sông
mờ tỏ việc người sau trước
Mới cách một năm mình thành người khác
ơ hay thế sự
ơ hay nhân tình
2
Ờ một bông ngô đồng nở muộn
mai danh ẩn tích đến bao giờ
chuyện đời nao buồn xô cơn gió lạnh
đêm qua trận mưa xoá sạch
Tôi mơ thấy chân trời ánh sáng toả mùi sương nước
và mùi rơm rạ
mùa hạ tế thược, mùa thu tế thường, mùa đông tế chưng
một thế kỷ trôi qua
Đời người trôi qua
buông hận, biệt ly dằng dặc…
3
Sương muối giăng mù trời, lòng người lửa đốt. Mười hai tháng trôi qua chớp mắt. Mọi việc chậm chạp, trì trệ gần như ngưng đọng. Mình như con ếch ngắm bầu trời hiếm hoi trong đêm, dường như có điều gì bất ổn nơi từng đám sương từ từ trút xuống chộn rộn mờ ảo.
Không còn nỗi buồn, chỉ còn niềm vọng niệm. Biết làm sao, mình sinh ra để vọng niệm chính mình, vọng niệm chốn nhân gian. Rồi chìm dần, chìm dần trong cái giếng hoang lạnh của thời cuộc, của miệng tiếng.
Duy nhất ngọn lửa suy tư ngày càng thiêu đốt. Trớ trêu thay, may chăng mình chỉ thắp nổi cho mình.
Ngang cõi nhân gian huyền ảo cô lạnh, kia ai cầm ngọn lửa phất qua…
TÌM SEN Ở QUAN SƠN
Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ.
Chiếc cầu độc đạo dẫn tới thuỷ đình giữa hồ, những lá thuyền xếp dầy như vỏ trấu. Không biết núi đang say ngắm mình dưới tấm gương của hồ, hay người đến đây ngắm núi. Mặt nước trải dài, gió hiu hiu gờn gợn.
Bâng khuâng lòng hiu quạnh, bao năm giam kín trong công việc, trong cô độc đơn lẻ. Trời mây, núi non, hồ nước kia từ bao giờ bình thản khoáng đạt. Vô vi, hữu vi là vậy. Đạt ở chân tâm, sự thành đạt khó khăn cao quý ở đời.
Tiếc, chưa du thuyền vượt hồ để ngắm sen của người tiều phu dựng lều chân núi.
Chiều xuống, thoáng mưa ngâu nhè nhẹ. Bên rặng phi lao, những em bé gái đeo giỏ mò cua bên cầu Dậm. Núi non hồ nước phủ làn hơi mưa, một vài trái núi bị đẽo gọt loang lổ lộ ra trắng toát.
Cuộc sinh nhai làm đau lòng nhân thế. Nghe đồn sen Quan Sơn có hương vị lạ. Tôi cố giữ mùi hương mường tượng bâng khuâng phảng phất tiết đầu thu.
NHỮNG BỨC THƯ XƯA CŨ
Có lẽ nhiều việc trong cuộc đời, tôi bỏ qua hoặc lãng quên. Kỷ niệm giống như than hồng ủ trong những ngày đông, gạt lớp tro chạm vào hơi nóng. Những hòn than dưới tro lạnh kia sáng bừng ngọn lửa mới.
Nhiều việc trong cuộc đời không cách nào nhớ lại. Những bức thư xưa cũ cho tôi sống ngày tháng đã qua.
Những bức thư hiện dần gương mặt thân quen. Nơi ngôi nhà cổ kính, tán bàng vươn rợp ô cửa sổ. Ngày thu mưa rào trắng, đem hè tấp nập quán đêm.
Ở đấy, câu thơ trồi lên khát vọng, những câu thơ những khinh khí cầu lớn vươn qua những vùng đất lạ, vươn qua đỉnh núi, dòng sông, bến bãi… và dâu bể đời người.
Những bức thư xưa cũ xếp tầng tầng ánh sáng thế giới kỷ niệm. Những ngày tháng chứa chất nhiều ý nghĩa, linh cảm buồn rầu thoáng qua rồi hoá thành đôi cánh vỗ bầu trời vần vũ.
Những bức thư xưa cũ tựa những nhịp cầu lớn lao qua dòng sông thời cuộc, nhà thơ duổi bước dài mang ước vọng đớn đau không chỉ của con người.
Hà Đông, cuối hạ 1999
MÙA HẠ (II)
Mùa hạ mang đến thảm hoa đỏ rực. Rồi mùa hạ mang đi không lời báo trước, để lại màu xanh xa vắng. Những cô bé, cậu bé đang kỷ nghỉ hè, vội vã ép cánh hoa lên trang vở.
Ôi, có lẽ mùa hạ chẳng bao giờ trôi qua cùng những gót chân xạm nắng. Có lẽ niềm vui chẳng bao giờ mất, từ những trang vở kia những cánh hoa sống lại mùa hè đỏ rực. Đàn se sẻ cùng những con bồ câu trắng toát, sau những trận mưa rào chúng ùa đến nhộn nhịp trên mái nhà, cất lên niềm vui ngồ ngộ trong trẻo.
*
Vừa rũ làn vỏ sau mưa, lộ những thân cây bạch đàn trắng bóng. Đôi tình nhân đứng tuổi khoác tay trên chiếc cầu mới bắc, sườn đồi lộ màu đất tươi như những vệt son.
Đâu đó một con đường rơi lác đác những quả phi lao, tuổi thơ ngước đôi mắt trong vắt bầu trời xanh ngắt. Những đám mây xốp xốp gió dãn dần như những tấm voan.
Đâu đó ký ức tràn trề sinh lực đang sống cùng cái khí nóng rừng rực, vạm vỡ phóng khoáng của mùa hè.
KÝ ỨC THU
1. Lần đầu sau những năm dời núi
tôi thức buổi mai chưa dậy
Ai nhắc nhẹ
hơi sương se se
ngậm vành trăng nền mây râm rấp ướt
Chắc thu về những ai chờ đợi
những ai nhắn nhe
những ai chào hỏi
thu dọn mình đêm giông bão mù trời.
2
Vừa giấc mơ sầu muộn
mình trở về ngơ ngác
bạn bè lặng im, lặng lẽ bỏ đi
ngang qua công trường ngổn ngang đất đá
chạy mãi, chạy mãi… bộn bề cát bụi
Trơ trọi quả đồi không còn ai ở
những dãy nhà nắng gió hoang hoang
con đường dốc xưa buông chùm hoa lạnh
Thơ ấu thấm nền trời hiu quạnh
thoáng màu xám dãy núi xa xa hình con thằn lằn chợt hiện
theo triền đồi sực mùi hoa sể
một lối mòn vắt lên chót vót
dưới khoảng với tay hồ nước sẫm dài…
3
Khắc cuối đêm chạng vạng sang ngày
tôi mang giấc mơ núi sau những năm dời núi
vừa cơn mưa tháo nước từ trời
bờ thanh táo nép quên xanh thẫm
bầy se sẻ tản về “khiếp khiếp”
Lặng thinh ngửa nhìn mùa thu
thời gian xiết trôi
tiếng thở dài luồn qua tán bàng bên vách đứng
câu thơ mang lời ai đó.
4. Sót bông hoa mãn hè thắp vội lên ngọn lửa
thu đâu tìm tôi, tôi tìm thu đấy
ký ức xếp chồng mùa
Bên gốc cây sần sùi treo chùm tầm gửi
mây đi mưa tưới
ồ cân đai mũ miện
bức tượng đá xanh
con đường dương liễu
thiên hạ lướt qua…
Xô vầng trăng mấy mươi mùa ngậm kín
ngang qua giông bão
ngang qua miền tĩnh mịch
lộ tấm thu
Một khối tình son.
Hà Đông, 9-9-1995
VÔ ĐỀ
Năm giờ sáng nước chảy tràn trên mái
tựa hồ số phận ấn định
thinh không buông tiếng chuông nhói ngực
Sương sớm trùm sông Nhuệ
nguy nghi và đơn lẻ
mong manh điều gì ngọn Hoả Tinh*
Tiếng thì thầm tĩnh mịch
con dế tìm nơi trú ẩn
bài hát cuối cùng vang vọng…
Hiu quạnh sưởi ngày đông lạnh lẽo
hiu quạnh những con sông xối theo bờ dốc
Ô hô trấn ngự kiếp người
cô độc dựng chân trời
ánh sáng loà ngọn tháp xá lợi
11-1998
-------------
* Hoả Tinh: Tên ngọn núi thuộc Chúc Sơn, Chương Mỹ.
(còn tiếp)
Nguồn: Tựa cửa. Thơ Dương Kiều Minh. Bản điện tử của vanvn.net
|